Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225834

Bình chọn: 8.5.00/10/2583 lượt.

“Em muốn thay quần áo không?”

“Em không sao.” Cố Học Văn lắc đầu, ánh mắt rốt cuộc cũng tách ra

khỏi cửa phòng phẫu thuật, nhìn Cố Học Mai: “Phán Tình sao rồi ạ?”

“Còn đang ngủ.” Cố Học Mai không nghĩ sự việc lại biến thành thế này: “Em ấy có thể bị sợ hãi, đến ngủ cũng không yên.”

Tất nhiên là không yên rồi, nếu Kỷ Vân Triển xảy ra việc gì, không

chỉ Tả Phán Tình, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho mình.

“Học Văn.” Cố Học Mai hiểu nội tâm rối rắm của anh, vỗ vỗ tay anh: “Đừng suy nghĩ nữa, Phán Tình sẽ không gặp chuyện gì đâu.”

Người đàn ông bên trong kia cũng không sao cả, Cố Học Mai cũng vô phương lý giải tình yêu này.

Tình yêu là gì mà có thể khiến một người đàn ông yêu một người phụ nữ như sinh mệnh? Ngay cả khi người phụ nữ đó đã kết hôn?

Nhưng không thể không nói tình yêu này thật vĩ đại.

Cố Học Văn chẳng trả lời, người lúc này anh lo lắng không phải Tả

Phán Tình, mà là Kỷ Vân Triển. Tình yêu 5 năm trước là bất đắc dĩ. Tình

yêu 5 năm sau là dây dưa, không dứt.

Nếu Kỷ Vân Triển gặp chuyện, chỉ sợ Tả Phán Tình phải áy náy suốt đời. Đó là điều anh không muốn chứng kiến.

Thậm chí Tả Phán Tình có thể chia tay anh, sau đó đi theo Kỷ Vân Triển. (o_0 eo ơi trí tưởng tượng của anh phong phú thế)

Tưởng tượng đến khả năng như vậy, Cố Học Văn liền cảm thấy trái tim mình cũng vặn xoắn lại.

Không, anh tuyệt đối không cho phép Tả Phán Tình rời xa mình. Nhất định không.

“Học Văn?” Vẻ mặt anh quá ngưng trọng, Cố Học Mai rất lo lắng. Cố Học Văn đối diện với ánh mắt của chị, đột nhiên kéo tay cô, nét mặt vô cùng nghiêm túc nói.

“Chị. Chu Thất Thành đã chết.”

“. . . . . .” Cố Học Mai thoáng sửng sốt, thật không ngờ Cố Học Văn

bỗng nhiên lại nhắc tới cái tên này, thậm chí cô nhất thời còn không

biết nên phản ứng sao cho đúng.

Cố Học Văn tiếp tục nói: “Chị, Chu Thất Thành đã chết, trên thực tế

trước khoảng thời gian bọn em bắt hắn, hắn đã bị thương rồi. Hôm nay là

ngày bọn em áp giải hắn từ bệnh viện đến trại giam, không ngờ giữa

đường bị đồng bọn của hắn mai phục, giải cứu hắn. Người hôm nay bắt cóc

Phán Tình thật ra chính là hắn.”

“Cái, cái gì?” Cố Học Mai sửng sốt, vừa rồi quá gấp gáp, cô chỉ biết

Tả Phán Tình bị bắt cóc, lại không nghĩ ra là Chu Thất Thành làm.

“Uhm. Chu Thất Thành bắt cóc Phán Tình, muốn bọn em giúp hắn xuất ngoại. Bây giờ hắn chết rồi, là chính tay em giết hắn.”

Đối với việc mình bắn chết Chu Thất Thành, Cố Học Văn chưa từng ngập

ngừng chút nào. Anh chỉ ân hận là trước đây ở bến tàu, anh nên hành

quyết hắn, chứ không phải chờ đến lúc hắn bị thẩm tra.

Vậy sẽ không có chuyện xảy ra sau này.

“. . . . . .” Cố Học Mai trầm mặt, không biết nên nói gì. Cố Học Văn

nhéo nhéo tay cô, nét mặt vô cùng nghiêm túc: “Chị. Chu Thất Thành chết

rồi. Chị cũng nên tha thứ cho bản thân đi, chuyện năm đó không phải lỗi

của chị. Chị không cần trả giá đắt vì nó. Chị hãy quên những chuyện ấy

đi.”

Cố Học Mai cắn môi, không biết nên nói gì. Suy nghĩ quay cuồng kịch

liệt. Những cơn ác mộng đó. Một mảng máu tươi ấy, hơn ba năm, vẫn luôn

lượn lờ trước mặt cô.

Cô cố hết sức quên đi, nhưng làm cách nào cũng không quên được. Nhất là một câu “anh hận” kia của Lương Hữu Thành ——

Khóe mắt hơi ươn ướt, Cố Học Mai lắc đầu, nỗ lực nặn ra một khuôn mặt tươi cười: “Chị đã quên lâu rồi.”

“Chị không có.” Cố Học Văn nhìn chằm chằm cô, hiểu rất rõ cô căn bản

chưa quên nỗi đau buồn đã qua: “Nếu chị thực sự không để ý, nếu chị thực sự quên. Chị sẽ không rối rắm thế này. Chị sẽ hòa nhập với mọi người,

chị sẽ nghe lời em, chị sẽ đi phẫu thuật. Chân của chị rõ ràng có thể

đứng được.”

“Chị ——”

Đầu ngón tay lạnh giá, cơ thể Cố Học Mai khẽ run, rút tay mình khỏi

tay Cố Học Văn xoay mặt đi: “Chị ngang ngược thế này. Hơn nữa, chân đi

được hay không, còn chưa chắc mà.”

“Nhất định có thể được.” Lúc này tâm tình Cố Học Văn rất loạn, không

biết phải nói với Cố Học Mai thế nào: “Chị, Chu Thất Thành chết rồi, hắn không còn có khả năng hại người nữa. Chị hiểu chứ. Đi phẫu thuật nào,

chuyên gia bên Mĩ đã hẹn trước rồi. Chỉ chờ chị đồng ý thôi.”

“Chị, chị muốn suy nghĩ.” Cố Học Mai rụt mình lại. Tâm tư bối rối, cảm xúc trầm mặc, không biết nên lựa chọn sao.

Cô không chịu, Cố Học Văn cũng không miễn cưỡng. Có một số việc Cố Học Mai đều biết rõ, nhưng nhất thời không nhìn ra thôi.

Vào lúc này đèn phòng phẩu thuật rốt cuộc đã tắt. Mấy bác sĩ mặc đồng phục giải phẫu bước ra, Cố Học Văn đi nhanh tới trước, nhìn bác sĩ.

“Bác sĩ, anh ta ra sao?”

“Tình hình không mấy lạc quan.” Bác sĩ thở dài: “Bệnh nhân bị dập lá

lách. Xuất huyết quá nhiều, tuy rằng chúng tôi đã cấp cứu rồi, nhưng hai mươi bốn giờ tiếp theo là thời điểm mấu chốt. Nếu người bệnh có thể cố

gắng thì sẽ không sao. Nếu người bệnh không thể cố gắng, vậy ——”

Câu mà bác sĩ không nói tiếp tin rằng Cố Học Văn cũng hiểu. Anh xúc

động kéo tay bác sĩ: “Bác sĩ nhất định phải cứu sống anh ta.”

“Việc này nên xem ý chí sống còn của người bệnh.” Vẻ mặt bác sĩ khó

xử: “Nói thật, người bệnh này đã rất kiên cường. Rất nhiều người sau khi bị dập lá


Lamborghini Huracán LP 610-4 t