hăng.
Mọi người lập tức cảnh giác, mọi thành viên trong tốp cảnh sát đều
nắm súng trên tay thật chặt, không chút thả lỏng, giống như là đang trên chiến trường, Chu Thất Thành lại không để ý chút nào.
Hắn ghì chặt cổ Tả Phán Tình, nhìn về phía Cố Học Văn: “Kêu người của mày tránh ra. Tao phải dẫn người đi.”
“Đội trưởng.” Bên cạnh một giọng nói nhỏ vang lên, Cường Tử không cam lòng, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy để Chu Thất Thành rời đi sao?
Thân thể Cố Học Văn bất động tại chỗ, nhìn Tả Phán Tình bị Chu Thất
Thành khống chế, cô đang nhìn anh, trong mắt có một tia cầu xin.
Anh hiểu ý của cô, cô muốn anh đừng lo cho cô, bắn chết Chu Thất Thành đi.
Nhưng mà anh làm không được, phất phất tay, anh mở miệng với các đồng đội phía sau: “Các cậu lui ra hết đi, nhường đường cho hắn.”
“. . . . . .”
Im lặng, lúc này con tin là quan trọng nhất, tất cả mọi người đều
cùng dạt sang hướng bên cạnh, tạo ra một đường trống dẫn thẳng ra bên
ngoài.
Chu Thất Thành nở nụ cười, mang theo Tả Phán Tình di chuyển chậm rãi
về phía trước. Kỷ Vân Triển nảy giờ nằm nằm bất động trên mặt đất, lúc
này đột nhiên ra sức đứng dậy, dùng sức tông vào Chu Thất Thành.
Thân thể Chu Thất Thành không phòng bị lảo đảo một chút, con dao trên tay chệch đi một phần, Tả Phán Tình tức thì bị cái lực va đập kia làm
cho té ngã trên đất.
Cũng chính vào lúc này, Cố Học Văn ở phía sau cố gắng đưa súng hướng về phía Chu Thất Thành bắn ra một viên đạn.
“Pằng” một tiếng súng vang lên. Chu Thất Thành cực độ không dám tin
ngã xuống, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm phía trước, ở chỗ mi tâm,
một cái lỗ đang từ từ phun máu ra.
Chu Thất Thành ngã xuống, mấy thuộc hạ của hắn đang muốn phản kháng,
trong đó một tên muốn xông lên gây bất lợi cho Phán Tình, lại bị Cố Học
Văn đá một cước, ngã lăn xuống đất.
Còn các đặc công, cảnh sát cùng một lúc xông lên, chế ngự mấy tên tàn binh bại tướng.
Cố Học Văn mặc kệ những người khác, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới
trước mặt Tả Phán Tình, ôm lấy cô bắt đầu tháo dây thừng trên người cô.
“Phán Tình, Phán Tình em không sao chứ?”
Tả Phán Tình lắc đầu, nhìn Cố Học Văn tháo bỏ dây thừng trên người mình, bất chấp vết thương trên tay mình.
Cô đầu tiên là đứng dậy chạy tới trước mặt Kỷ Vân Triển, lúc này đã có đội đặc công tháo dây thừng trên tay Kỷ Vân Triển.
Tả Phán Tình chạy qua, dùng sức ôm lấy đầu Kỷ Vân Triển, nhìn thấy trên người anh máu vẫn còn chảy, không ngừng la lên.
“Kỷ Vân Triển. Kỷ Vân Triển anh không được chết, anh tỉnh lại tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi——”
Ý thức của Kỷ Vân Triển đã bắt đầu rời xa. Do mất máu quá nhiều làm
cho môi anh trở nên trắng bệch, lúc này nghe thấy tiếng Tả Phán Tình
gọi, hé nửa mắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, đấu tranh suy nghĩ nâng
tay lau nước mắt cho cô.
Rõ ràng là động tác vô cùng đơn giản, nhưng anh cũng phải cố hết sức.
“Đừng, đừng khóc. Anh, anh ——” chạm vào mặt của cô, anh cảm giác được tính mệnh mình đang bắt đầu rời đi, nỗ lực, lúc tay chạm vào má của cô, rốt cục nói ra một câu.
“Anh yêu em ——”
Người con gái của anh, anh thực sự rất yêu, luôn yêu.
Lời vừa nói xong, anh nhẹ buông tay, đầu quay đi, thân thể chùng xuống.
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
“Đừng mà ——” Nước mắt Tả Phán Tình không kìm được rơi xuống, cô liều
mạng lắc đầu: “Kỷ Vân Triển đừng chết, anh có nghe không? Anh không được chết. Anh tỉnh lại, tỉnh lại đi ——”
“Kỷ Vân Triển, anh đừng chết, anh có nghe không, anh đừng chết ——”
Tiếng gọi gần như thê lương, vang lên trong nhà xưởng, khiến người ta nghe cực kì xót xa.
Cố Học Văn đứng tại đó, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh nhìn gương mặt Tả Phán Tình, chưa hề rời khỏi người cô.
Trong bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đi tới đi lui, nhưng cũng chỉ có
thể nghe được tiếng bước chân. Tất cả mọi người đều rất im lặng.
Cố Học Văn ngồi ở hành lang, cơ thể cứng ngắc nhìn đèn phòng phẫu
thuật. Từ sau khi đưa người tới bệnh viện, anh vẫn giữ nguyên tư thế
này.
Kỷ Vân Triển đã vào đó một tiếng mà bác sĩ vẫn chưa trở ra. Anh cũng chẳng biết anh ta thế nào.
Lúc đến đây, anh ta đã bị choáng, cùng ngất xỉu với anh ta còn có Tả Phán Tình.
Chung quy cơ thể cô còn chưa bình phục thì lại bị thương, tâm tình quá kích động nên mới hôn mê bất tỉnh.
Cố Học Văn nhìn bác sĩ băng bó thương tích cho Tả Phán Tình, treo
chai truyền dịch lên xong anh mới ra ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu
thuật.
Anh không rõ cảm giác trong lòng anh đối với Kỷ Vân Triển này là gì,
nhất định có sự cảm kích, nếu không phải anh ta chạy tới trước, thì
chẳng ai dám cam đoan Phán Tình sẽ bị thương đến mức nào? Ai cũng không
dám cam đoan.
Anh có thể nhìn thấy hiện trường cuộc ẩn đả rất kịch liệt.
Kỷ Vân Triển có thể chẳng tiếc mạng sống vì Tả Phán Tình vậy còn anh thì sao?
Trong lòng lo lắng, rối loạn, rất nhiều chuyện dường như anh không
thể nắm trong tay bắt đầu nảy sinh. Cường Tử đã đưa những người còn lại
về. Anh không đi, một mực bám trụ ở đây, chờ kết quả.
“Học Văn.” Cố Học Mai đẩy xe lăn qua, đặt tay lên người Cố Học Văn,
nhìn vết máu còn dính trước ngực anh thì khẽ cau mày: