ộc mình bình tĩnh, nhìn Kỷ Vân Triển: “Vân Triển. Anh không sao chứ? Vân Triển?”
Máu Kỷ Vân Triển chảy rất nhiều, anh ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm
của Tả Phán Tình, lắc lắc đầu: “Em đừng lo cho anh, anh không sao.”
Sao lại không sao, máu chảy nhiều như vậy. Vẻ mặt Tả Phán Tình đau xót, đều là bởi vì cô: “Em xin lỗi, xin lỗi.”
Đều là bởi vì cô, mới làm anh bị như vậy.
Kỷ Vân Triển lắc đầu, huyết sắc trên mặt mất hết, nhìn Tả Phán Tình: “Không liên quan đến em. Phán Tình. Anh thật sự không sao.”
Anh vẫn là lo lắng cô. Cô vừa mới sẩy thai, anh sợ cơ thể cô không
thoải mái, lại sợ cô bị Cố Học Văn bỏ rơi, lại sợ cô sẽ khổ sở, muốn
giúp cô, sáng sớm muốn đến bệnh viện thăm cô.
Ở trước cửa do dự nửa ngày, muốn đi vào, muốn đi tìm cô, nhưng không
đợi anh vào cửa, liền thấy mấy người đỡ một người phụ nữ đi ra. Bên
ngoài nhìn vào giống như người nhà mang theo người bệnh rời đi. Nhưng mà đến đúng lúc mấy người đó đỡ người phụ nữ kia lên xe thì một trận gió
thổi qua, anh đột nhiên thấy rõ gương mặt của người phụ nữ, chẳng phải
Tả Phán Tình thì là ai?
Có người muốn hại Tả Phán Tình, suy nghĩ này xuất hiện trong đầu
khiến anh không chút nghĩ ngợi đuổi theo chiếc xe hơi, dọc theo đường đi anh đuổi theo vô cùng vất vả, còn phải cẩn thận. Đuổi theo mãi đến vùng ngoại thành. Từ rất xa nhìn thấy chiếc xe kia biến mất sau khi quẹo vào một khúc cua, anh bỗng thấy lo lắng, nhanh chóng đuổi theo thì lại mất
dấu.
Sốt ruột quá anh đành phải xuống xe tìm. Bởi vì trời mưa, mặt đường
ướt nhẹp, đây lại là vùng có rất nhiều nhà xưởng, anh hoàn toàn không
nhìn thấy chiếc xe kia.
Tìm nửa ngày, rốt cuộc ở trước một nhà xưởng bỏ hoang mới tìm thấy dấu bánh xe.
Anh không dám tới gần, cũng không xác định đối phương có bao nhiêu
người. Trong quá trình tìm Tả Phán Tình, anh cũng đã báo cho cảnh sát,
lúc đầu anh còn tránh ở bên ngoài chỗ tối, muốn chờ cảnh sát đến. Nhưng
không ngờ, người đàn ông kia lại cho người bắt nạt Tả Phán Tình.
Vì thế anh bất chấp thực lực của mình thua xa đối phương, không chút
nghĩ ngợi chạy vào, làm thế nào cũng muốn ngăn cản đối phương làm hại
Tả Phán Tình.
Nhưng không ngờ, anh vẫn là đánh giá cao năng lực của mình, chẳng những không có cứu được Tả Phán Tình, còn để mình bị bắt theo.
“Anh Thành?” Mấy tên thuộc hạ trói chặt Kỷ Vân Triển, nhìn mắt Chu Thất Thành: “Hai đứa nó phải xử lý như thế nào ạ?”
Edit: Jade
Beta: Phong Vũ
“Anh Thành?” Mấy tên thuộc hạ lúc này đã trói chặt Kỷ Vân Triển, đưa mắt nhìn Chu Thất Thành: “Hai đứa nó phải xử lý thế nào?”
“Gọi cho Cố Học Văn, trao đổi điều kiện với hắn.” Trên mặt Chu Thất
Thành hiện lên một tia quỷ nguyệt. Hôm nay đã đến lúc tính sổ với Cố Học Văn.
Trên tay lập tức lấy di động ra, nhấn số điện thọai của Cố Học Văn,
nhưng mà hắn còn chưa kịp gọi, một tên thuộc hạ đã kêu lên: “Anh Thành,
có tiếng còi xe cảnh sát. Làm sao bây giờ?”
“Cái gì?” Phản ứng đầu tiên của Chu Thất Thành là không chút nghĩ
ngợi nắm Tả Phán Tình dậy, đứng che trước mặt mình, Kỷ Vân Triển còn
đang chảy máu thấy thế, kêu lên: “Đồ khốn nạn, mày buông cô ấy ra, không cho phép mày đụng vào cô ấy, mày có nghe thấy không. Mày buông cô ấy
ra.”
“Bốp.” Chu Thất Thành dùng sức đá một cái vào vết thương của anh. Kỷ Vân Triển bị đau đến rụt người lại. Lực bất tòng tâm.
Chết tiệt. Chu Thất Thành cúi đầu chửi một tiếng, bắt lấy Tả Phán
Tình định chạy trốn. Nhưng mà hai chân Tả Phán Tình bị trói, căn bản
không thể phối hợp cùng hắn đi về phía trước.
Thân thể lảo đảo một cái liền té trên mặt đất, Chu Thất Thành xách cô lên, tính cùng với thuộc hạ kéo cô bỏ chạy.
Ngay lúc đó, cửa của nhà xưởng bị người ta “rầm” một cái phá thủng,
bên ngoài đột nhiên có một tốp cảnh sát đặc công mặc đồ đen xông vào. Ai cũng đeo theo súng trên vai, lên đạn, cùng hướng nòng súng nhắm vào Chu Thất Thành và mấy tên thuộc hạ.
“Các người đã bị bao vây.” Cường Tử cầm một khẩu súng trên tay, hướng về mấy người này mở miệng hùng hồ. Cố Học Văn thì đứng ở sau lưng anh,
trên tay cũng cầm một khẩu súng hướng về Chu Thất Thành.
“Chu Thất Thành, đầu hàng đi.”
“Đầu hàng?” Chu Thất Thành cười, rất nhanh đem Tả Phán Tình che trước mặt mình, tay phải không biết lấy từ đâu ra một con dao, đặt vào cổ Tả
Phán Tình.
“Cố Học Văn, mày nổ súng đi. Nổ súng đi. Tao không sợ chết. Có vợ mày chết cùng, tao chết cũng đáng.”
Mấy tên thuộc hạ của hắn, lúc này đều đứng phía sau, trên tay cầm
dao, quay người về phía khác quan sát, phòng ngừa có cảnh sát từ phía
sau ấp tới cứu người.
“Mày buông cô ấy ra.”
Cố Học Văn thấy mặt Tả Phán Tình tái nhợt ngay thì lập tức nôn nóng,
trong lòng nhói đau. Khẩn trương, tức giận càng nhiền hơn. Kèm theo cả
lo lắng với vội vàng.
Chu Thất Thành chết tiệt, tên chết tiệt, đã vậy còn làm cho Tả Phán
Tình bị thương. Anh thực sự không thể tha thứ việc mình đã để cho Tả
Phán Tình bị đặt vào trong tình huống nguy hiểm.
Nhưng mà anh lại càng không thể tha thứ cho Chu Thất Thành.
“Buông cô ấy ra?” Chu Thất Thành nhẹ tay sờ vào mặt Tả Phán Tình, Tả
Phán Tình ghê tởm quay mặt