
-cậu đến đây có việc gì
-tôi có chuyện cần nói với cậu
N.Duy thì tỏ ra bình tĩnh trong khi windy thì như có ý không thèm tiếp cậu
-chúng ta có chuyện gì để nói với nhau hay sao
-có-N.Duy khẳng định chắc chắn,mắt nhìn thẳng vào mặt windy
-thôi được rồi,có gì cậu nói nhanh rồi đi đi,tôi còn có việc sắp phải đi
Windy đành chịu,"cậu đến đây chắc chắn vì việc đó thôi,nhưng hãy đợi
xem,tôi không phải thềng ngốc để các người lừa mãi được đâu"
N.Duy ngồi xuống ghế,mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó
-cậu nhìn gì thế,có gì nói nhanh đi
Windy giờ sao ghét cái nhìn của người bạn mình đến thế
-..hừmm...Gia Gia đi đâu rồi
"xem kìa,chẳng phải cậu là người biết rõ ràng nhất hay sao,lại muốn giở trò gì nữa đây"
-cái đó sao cậu hỏi tôi
Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời
-tôi không hỏi cậu thì hỏi ai,hôm nay không thấy cô ấy đến trường...giữa 2 cậu hình như đang...xảy ra chuyện gì sao
N.Duy hơi dè dặn khi hỏi câu đó
"cậu còn giả bộ hỏi vậy sao,chẳng phải cậu đã biết rõ còn gì,xem ra
trước nay tôi đánh giá hơi nhầm cậu rồi thì phải"-windy nghĩ thầm trong
lòng
-...
Windy k nói gì,gương mặt tỏ ra bình thản hết mức tưởng tượng
-Gia Gia đa..n...
-nếu cậu đến đây không có việc gì thì...xin lỗi,tôi đang bận,phải đi ngay,không tiễn nhé
Vừa dứt lời,windy đứng dậy định bước đi,nhưng N.Duy đã giữ tay anh lại
-cậu làm cái quái gì vậy hả
Windy nhìn cậu với ánh mắt nảy lửa
-chính tôi mới phải hỏi là cậu đang hành động cái quái gì thế mới đúng,giờ cậu đi đâu,tôi còn chưa hỏi xong
-chẳng có gì để hỏi với nói cả,thả tay tôi ra
-tôi không thả
Cậu nói như chắc chắn,Windy lại nhắc lại,gằn mạnh từng từ
-thả tay tôi ra...nếu không...cậu đừng trách
-cậu làm gì tôi...
N.duy cũng chắc chắn,ánh mắt như thách thức windy
Pinhhhh
Bỗng nhiên windy vung nắm tay lên mặt N.Duy,hơi bất ngờ nên cậu lảo đảo
xuyết nữa ngã xuống sàn,nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,trả lại cú
đấm đó cho windy
-cậu bị sao vậy hả windy...rốt cuộc đã có chuyện gì giữa cậu và Gia Gia mà khiến cậu ra thế này
windy cũng đấm lại cậu 1 phát,giờ đây như là anh đang đánh tình địch của mình.nắm đấm mạnh và hiểm hóc
-cái này cậu còn hỏi sao,chẳng phải cậu là người rõ nhất hay sao,2
người,2 người sao phải dấu tôi chứ,hay muốn tôi làm trò cười thì 2 người mới hả dạ hả,tôi thật nhầm khi luôn coi cậu là người anh em của mình
N.Duy ạ
Như tức giận dâng lên đỉnh đầu,như nước dâng lên không còn chỗ chứa,anh
nói tất cả,đánh,lại đánh,nhưng...liệu dù có đánh thắng cậu đi nữa
thì...nó cũng đâu có về bên anh được...phải không?
Anh thôi không đánh N.Duy nữa,anh cười lớn lên,nhưng nước mắt lại cứ chực chờ rơi ra-từ khóa mắt của-1 ng đàn ông
-cậu đang nói gì thế hảtừ đầu cho đến giờ,N.Duy không hiểu anh nói
gì,nhưng 1 điều cậu chắc chắn là"anh đang hiểu lầm gì đó về chuyện cậu
và nó
-thôi,cậu không cần phải nói nữa đâu,tôi biết hết rồi...2 người cứ đến
với nhau đi,tôi sẽ không ngăn cản đâu-windy nói với vẻ buông xuôi
-cái quái gì thế hả windy,cậu bị sốt à...ai đến với ai kia
N.Duy nhìn bộ dạng của bạn vừa thương lại vừa buồn cười,nhất định là suy nghĩ của anh đúng rồi..nhưng..đó là gì thì cậu không biết được.Windy
thì gần như tức giận trước thái độ của cậu,anh lục trong túi ra nắm ảnh
vò nát,dập xuống bàn bảo N.Duy xem đi,N.Duy nhìn tấm hình mà hơi ngừng
lại chút giây,sao windy lại có cảnh này,nhưng...lại trong góc độ không
đúng rồi,bản thân cậu và nó đâu làm gì có lỗi với windy,nhưng...NHỮNG
bức ảnh này...là sao..?
Thấy N.Duy không nói gì,windy tiếp
-tôi thật sự tin thể tin được,người con gái tôi yêu cùng với ng anh em
lại làm những chuyện mờ ám sau lưng mình,coi như tôi không có mắt nhìn
người...cậu đi đi,về và nói với cô ấy là..từ giờ,cô ấy có thể tự do
Hồng khôi 1 mình lặng lẽ bước xuống phố,cô đang suy nghĩ gì đó,gương mặt đôi chút buồn,phảng phất nỗi cô
đơn.hôm nay cô mặc thật đơn giản,chỉ là chiếc quần bò ngố và áo phông
trắng,thay cho đôi guốc cao cả tỉ km là đôi dép lên có gắm những hạt
sương nhỏ,mái tóc quăn quăn hạt dẻ được cô búi gọn lên tử tế,nhìn cô lúc này chẳng khác nào một "người bình thường như bao người bình thường
khác".Cô không đi bar,đi quá,hay vào trong buiding nào cả,cô cứ đi dọc
dài trên con phố,không xe,không người đi bảo vệ,như là cô đang chờ 1 ai
đó
-cô em...cô em đi đâu 1 mình thế
Đang đi thì cô lại gặp toán hôm qua,nhưng hôm nay thì cô không sợ sệt gì cả,vẫn bình tĩnh trả lời
-đi dạo phố thôi
-vậy thì đi chơi cùng bọn anh nào,bọn anh sẽ không để cô em thất vọng đâu
Tên gầy hôm trước lại lên tiếng
Cô vẫn không nói gì,cứ bước đi,bọn chúng hơi bất ngờ trước thái độ của
cô,khác xa hôm qua,cô bình tĩnh như lạ thường,cứ như đã có sự chuẩn bị
trước cho giờ phút này,và chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra..."nhưng hôm
nay cô em lầm rồi,không chỉ là dùng lời nói như hôm qua nữa
đâu"...Đúng,cô đã có sự chuẩn bị trước rồi,thật sự trong lòng cô đang
rất lo lắng,nhưng...dù sao đi nữa,cô cũng muốn tự tay trả món nợ ân tình này,chỉ là...chỉ là cô không can tâm nếu như windy biết sự