
hiến đầu anh hơi đau nhức,bước vào phòng bếp,thấy bàn ăn đang nguội
lạnh nằm yên...chưa có người đụng tới:"em nấu cho tôi sao...haha...là sự bố thí cho người bị em bỏ rơi sao...tôi không cần"...nghĩ rồi anh đưa
tay gạt phăng tất cả xuống đất,chén đĩa vỡ tung,văng khắp nơi..."em tốt
với tôi quá,nấu cả một bàn thức ăn đầy...tôi k cần...tôi không
cần..."..."sao em phải khóc,sao lại phải khóc,đáng lẽ đc tự do em phải
vui chứ,hay em khóc khj kết thúc sớm quá,không như dự định của
em..haha"...
Windy như bấn loạn,đập phá và nói nhảm 1 mình,sao nơi đâu cũng thấy
bóng dáng của nó thế này,anh không biết mình sao lại thế này
nữa,lí do gì...lí do gì khiến anh trở nên như thế..."Tôi hận
em,nhưng...tôi lại yêu em nhiều hơn,tại sao,tại sao em lại có thể đối xử với tôi như thế,và tại sao đó lại chính là người bạn tốt nhất của tôi..tại sao...tại sao??"
Windy ngồi sụp xuống nền nhà,có lẽ từ khi sinh ra cho đến
giờ,đây là lần đầu tiên có 1 người con gái khiến trái tim anh
đau đến thế,ở nó có cái gì đó khiến anh thao thức,vui buồn
lẫn lộn,khiến tim anh dâng lên ngàn hạnh phúc để rồi lại nếm
triệu nhói đau.Rốt cuộc...nó muốn gì đây,anh phải làm gì với
nó đây
*******
-Cô tỉnh dậy rồi sao,tưởng chết luôn rồi chứ
Nó tỉnh vừa mở mắt ra,nhìn thấy 1 chùm đèn pha lê trên trần
nhà lạ hoắc,không gian xung quanh là một màu vàng chanh chói
mắt..."mình đang ở đâu đây"...đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu
nó,rồi chợt giật mình vì tiếng phát ra ở bên cạnh.Vừa nhìn
thấy người đó,nó vô cùng ngạc nhiên và một chút khó hiểu"tại sao mình lại ở đây"
Con người đó mặc 1 chiếc áo ngủ 2 dây xanh trời hơi trễ,mái tóc xõa xuống đang ngồi trước bàn trang điểm
-Có phải cô đang nghĩ tại sao mình lại ở đây phải không?
-...
-haha...hôm qua tôi gặp cô gần chết bên đường,thương tình nên vác cô về đây
Nó yên lặng giây lát,nhìn con người đó với cái nhìn như muốn nói lời cảm ơn
-c..ả..m...
-cô định cảm ơn tôi sao...thôi khỏi,chẳng muốn được nhận lời cảm ơn từ
cô đâu,..haha...-rồi như nhớ ra điều gì đó,cô ta nói tiếp-tay cô bị
thương,tuy không nặng,nhưng không băng bó kịp thời nên bác sĩ bảo phải
nghỉ ngơi,cô cứ ở đây đi,khi nào thích thì đi,không phải nghĩ nhiều
Nói rồi cô ta bước vào phòng tắm,thay đồ và đi,không để Gia Gia có thể
nói gì được,Nó nhìn cô ta với vẻ cảm ơn nhưng cũng đầy khó hiểu vô
cùng,không biết là cô ta đang muốn gì ở nó
Giờ nó mới nhìn bàn tay mình,bàn tay đang được băng bởi lớp băng trắng
phau,quấn nhiều vòng...cũng chỉ là to gắp 2 bình thường thôi:))...cử
động thì hơi nhói lên 1 xíu,hôm qua nó đã không để ý tới."Hôm qua...hôm
qua đã...".Nó tự nhiên nhớ đến chuyện hôm qua,lòng tự nhiên lại quặn
thắt lại,nó không biết đây có phải sự thật không,hay chỉ là một giấc mơ
thôi.Nếu là sự thật sao phũ phàng quá,sao anh tàn nhẫn quá,còn nếu là
mơ,thì sao nó lại đau trong tim thế này,vết thương này là do đâu..."
*******
Hồng khôi đến lớp,nhìn vẻ mặt của cô ta cũng chẳng khác gì
ngày thường,với những chuyện hôm qua xảy ra,cô đang chờ một
điều gì đó,từ 1 ai đó.Hồng Khôi vẫn bước đến chỗ ngồi của
nó,bên cạnh windy,nhìn vẻ mặt phờ phạc của anh cô biết hôm qua
đã có chuyện gì đó xảy ra,nếu không tại sao...lại vậy.Những
tưởng anh sẽ giống hôm qua,đuổi cô đi chỗ khác thì không,anh cứ
ngồi yên mà chẳng thèm quay sang 1 cái,N.Duy cũng chẳng nói
gì,không khí sao có gì đó rất lạ.Tống Phương ngồi bên dưới
đang đưa mắt nhìn Hồng Khôi với vẻ tức tối."con ả thối tha,đêm
qua thế mà vẫn dám sao",cô ta nghiến răng nhìn bằng đôi mắt dao
sắc nhọn.."Tôi sẽ cho cô biết,nếu dám đụng đến những gì của tôi
một lần nữa,tôi nhất định sẽ không để cho cô yên đâu,hãy cứ đợi
đấy"
***
-chị Phương,hôm nay cô ta không đến,chứng tỏ là đã đúng theo kế
hoạch của chúng ta rồi-yến yến vừa kẻ môi,vừa nói với Tống
Phương(chẹp,đi hc mà cũng thế,bó s tay>.<)
-nhưng nhìn anh Long có vẻ phờ phạc quá,con nhỏ đó là cái thá gì mà anh ấy lại phải bận tâm thế chứ,thực sự chưa bao giờ
em thấy anh ấy như vậy cả-Vy vy cũng lên tiếng
Chỉ có Tống Phương là không nói gì,ánh mắt cô ta nhưng đang linh tính chuyện gì đó,rồi chợt lên tiếng
-vẫn chưa xong đâu,con ả Hồng Khôi vẫn lẽo đẽo ngay bên Minh
Long,chị không an tâm chút nào,cô ta sẽ phá kế hoạch của chúng
ta mất,hơn nữa,cô ta chuyển về đây chắc chắn là vì minh
long...-dừng trong dây lát,H.Khôi nói tiếp-được,cô sẽ biết thế
nào là dám đụng đến Tống Phương này
Nói rồi cô ta cầm đt,ấn 1 dãy số dài
-alo,anh Lâm,là em đây
<ừk,anh đang nghe>
-có vẻ như độ cảnh cáo hôm qua cho cô ta đang còn nhẹ,em muốn
hôm nay...đúng,chính xác là hôm nay giải quyết sạch sẽ cho cô ta mất đường đi luôn
Tống Phương vừa n