
,Tống Phương rót nước đưa anh uống,nhìn như một người vợ đang chăm
sóc chồng mình vậy.Nó bình tĩnh cất giọng nhè nhẹ,ngữ điệu không có vẻ
giận giữ hay trách móc
-Anh uống rượu sao,anh đã ăn gì chưa để em dọn cơm cho anh ăn?
Anh đạt ly nước xuống,ngửa đầu lên xoáy ánh mắt...vô hòn vào nó như dò xét
-C...Cô...là ai?
-...-Im lặng
-A ha ha,chẳng phải đây là cô vợ xinh đẹp,giỏi giang của Minh Long này hay sao...a ha ha
Gật gù vài cái,anh giơ tay chỉ vào mặt nó rồi cánh tay lại rơi
xuống,windy cười như điên dại,liệu anh có biết mình đang làm
gì,nói gì không khi lượng cồn trong người anh còn đầy ắp.Nhanh
chóng,anh lại chỉ tay vào mặt nó,dứt khoát,mạnh bạo,2mắt long sòng sọc gặn lên những tia đỏ hằn rõ
-Cô...sao còn không đi đi,ở đây làm gì hả,đi đi...đi đến với tình nhân
của cô đi...các người đi hết đi...hay cô còn muốn ở lại đây xem tôi thê
thảm đến mức nào hả...hahaha
-...
Im lặng...thực sự nó không biết anh đang nói gì cả,sao lại có chuyện đi
với ở ở đây,sao lại có tình nhân với thê thảm ở đây.Nó không hiểu,thực
sự không hiểu anh đang nói gì,có lẽ anh đang say nên mới vậy,mới nói
những lời không đâu thế này
Nó lại gần anh,1 tay đỡ anh,mặt quay lại phía Tống Phương nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ và dứt khoát
-Cảm ơn cô đã đưa anh ấy về,giờ cô có thể về được rồi,đã quá trễ
Tống Phương tái mặt tức giận vì thái độ của nó,đang định nói gì đó thì windy hất mạnh tay nó ra
PINH....chiếc ly trên bàn bị rơi xuống,vỡ vụn(t/g:bà con cô bác thông
cảm,mình chẳng biết tiếng ly vỡ sẽ như thế nào,hjjj...tự tưởng tượng nha mọi người:D),tay nó vô tình bị một mảnh cứa vào...máu chảy,xót
lắm,nhưng nó không hề quan tâm đến vết thương,đứng dậy,nó lại đỡ anh,coi như vừa rồi là một chuyện chẳng có gì đáng để tâm đến.Nhưng lần này
windy quát to hơn,âm thanh phát ra như tiếng sấm rền vậy...như tiếng nổ
của 1 quả bom nguyên tử...ập mạnh,dữ dội,và chắc chắn sẽ để lại dư âm
lớn.Anh như không hề biết đến vết thương vừa bị mảnh chai cứa tay nó...
-Cô là gì...là ai...cô có quyền đuổi người con gái tôi đem về hả,cô có
tư cách đó hay sao,người phải đi chính là cô...đi đi,cút đi...đến với
thằng mà cô yêu đi
Tay windy chỉ ra phía cửa,không thèm nhìn nó rồi lại ngồi xuống...ôm hôn Tống Phương 1 cách điên cuồng,cứ như không hề tồn tại nó ở đó vậy
Nó đứng yên,không một động tĩnh...nói cách khác là nó bất động,khéo mắt
long lanh nhưng dường như nó đang gồng mình lên để giọt nước mắt đó k
tràn khóe mi."Còn đứng đây làm gì nữa Hoàng Kim Gia...mi còn đứng đây
làm gì nữa,chẳng phải người ta đã nói là mi đi đi còn gì,hay còn muốn
đứng đây để thấy tình cảm mà người ta đối với mi...đau...ta đau quá"
Gia Gia chạy vuột ra ngoài,trong lòng nó giờ đây không thể dùng một từ
ngữ nào để có thể diễn tả hết,"cút đi...cút đi...cút đi...người con gái
tôi đem về...đem về...đem về...".Từng lời nói của anh cứ vang vọng mãi
trong đầu nó,đau quá,nặng nề quá...sao từng lời anh thốt ra giờ đây lại
như là từng con dao găm đâm thẳng vào tim nó vậy...đau...đau lắm...liệu
anh có biết được cảm giác này của nó không.Nó đã làm gì sai để phải như
thế này,phải nghe những lời đó từ chính anh.Nó đã cố gắng tha thứ và tin tưởng anh,để rồi nhận lại là những đau đớn thế này sao.Rồi đây giữa anh và nó sẽ đi về đâu đây.
Cái dáng người mỏng manh của nó cứ lê bước trên con đường heo hút vắng
bóng người,gió thổi mạnh vào cái thân ảnh đó,tóc dài bay bay,gió ép sát
bộ đồ ngủ mỏng manh vào người...liệu,nó có chịu đc với sự vô tình của
gió khi chỉ phong phanh như vậy...Heo hút,trống trải...thấm đượm không
khí ảm đạm xung quanh.Ánh đèn vàng của đèn đường cứ lặng lẽ đổ về sau
càng làm xung quanh thêm phần cô đơn,sầu thảm
Một giọt...hai giọt...ba giọt...những gì chịu đựng lâu ngày giờ không
thể chịu hơn được nữa,nước mắt lăn dài trên khóe mi,chảy dài xuống khuôn mặt vô hồn ấy...nó đắng,nó chát quá.Gia Gia đưa tay lên quệt đi...có cả vị tanh,vị mặn của...máu.Và rồi...nó cứ bước đi...
**
Nó vừa chạy ra khỏi cửa,windy lập tức buông Tống Phương ra,điều đó không khiến Tống Phương hụt hẫng và có chút...căm giận
-Em cũng đi đi...anh cần nghỉ ngơi
-Minh Long à,e..em...
-Anh hơi mệt rồi
Windy cắt ngang lời Tống Phương,không để cô ta nói hết,nói xong anh bước lên lầu,không quay lại nhìn cô ta thêm 1 lần nào nữa.Cô ta cũng có vẻ
hơi bất ngờ trước thái độ của Minh Long,nhưng không ngờ anh lại phũ
phàng với cô như vậy,cô đủ thông minh để hiểu rằng windy vừa rồi là lợi
dụng cô để làm nó đau lòng,nhưng cô vẫn chấp nhận,dù là lợi dụng
thôi,nhưng cô tin sẽ có ngày windy thuộc về cô,chỉ riêng một mình cô,còn nếu đã không thuộc về cô,thì đừng hòng ai có được:-s
Windy bước xuống lầu,đôi mắt sâu
hơn,thâm hơn,và u tối hơn chỉ sau một đêm.Anh nhìn khắp nhà...đêm qua nó đã không về nhà..."có lẽ đang vui vẻ bên cạnh N.Duy".Haha...anh lại tự
cười như mỉa mai chính mình,"người ta đâu thèm quan tâm đến cảm xúc của
mày chứ...ngu ngốc,thật là ngu ngốc...haha"
Hôm qua uống khá nhiều rượu,cộng thêm cả đêm không tài nào ngủ được nên
k