
ô ta bùa mê rồi à,bắt cô ta lại mau cho tôi
Tống Phương gằn mạnh từng từ,nhưng đáp lại cô chỉ là những cái nhìn ái ngại,sợ sệt,bọn chúng sợ cô 1 thì sợ Thừa Lâm 10
-để cô ta đi đi
Thừ lâm hết lên khiến bọn chúng run rẩy,không dám đụng lại gần Hồng
Khôi,2 tay Thừa Lâm thì đang ôm giữ chặt lất Tống Phương không cho cô
chân tay vung lung tung nữa
-phương phương,em bình tĩnh đi,đừng như vậy nữa
-đồ phản bội,anh là đồ phản bội,uổng công tôi tin tưởng anh,ông tôi tin
tưởng anh,thì ra anh chỉ là cái đồ háo sắc,chỉ vì nhìn thấy cô ta như
vậy mà k nỡ ra tay...thả tôi ra,,,thả ra ngay
Tống phương đánh vào người anh,trong khi anh cứ ôm chăơt lấy cô chịu trận
Hồng Khôi nở 1 nụ cười rồi quay lưng bước đi,đc vài bước cô quay đầu lại nói
-phương phương,chúc em luôn hạnh phúc,vì hạnh phúc luôn hiện hữu quanh
em,đừng vì thứ không thuộc về mình am̀ tự đánh mất bản thân...Minh Long
và Gia Gia là thuộc về nhau,dù em có làm gì thì trái tim anh ấy vẫn
không thể đến bên em được đâu,bên cạnh em còn có người luôn yêu thương
em,đừng bỏ qua cơ hội đó;còn chuyện những bức ảnh em làm cho Gia Gia và
Minh Long hiểu lầm,chị đã nói hết cho họ biết rồi,em đừng làm cả 2 bên
đau thêm nữa
Nói rồi cô bước đi,không nhìn lại,trong cái tiết trời lành lạnh của
đêm,nhưng sao,hôm nay đường phố đẹp quá...Lần đầu tiên cô cảm thấy mình
nhẹ nhõm đến vậy...như thể có thể bay lên
Có 1 người con gái lặng lẽ bước
đi trên hè phố.Rất nhiều người nhìn theo cái bóng dáng đó bởi vì cô thực sự đẹp...rất đẹp.Mái tóc mượt mà được tô điểm
thêm bởi thứ nắng tinh khôi của mặt trời vào buổi sáng sớm.Đôi mày thanh tú tự nhiên cùng đôi mắt sáng long lanh như biết
cười.Đôi môi đỏ hồng căng mọng đang cong lên đầy sự sống
*****
-Cô đi đi,về bên Minh Long đi trước khi quá muộn
Nó đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì Hồng Khôi lên
tiếng.Đúng,chính xác là Hồng Khôi-người đã mang cô về đây
-...-im lặng,nó không hiểu tại sao Hồng Khôi lại nói như thế,nhưng...thực sự...nó cũng đang...nghĩ về anh
-Tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa Minh Long và cô
rồi...nhưng tôi cũng biết...tất cả chỉ là hiểu lầm thôi,cô hãy về bên anh ấy đi,Minh Long thực sự rất yếu đuối,anh ấy sẽ rất đau khổ nếu cứ như thế này
-Vì sao cô lại nói với tôi những chuyện này
Nó nhìn Hồng Khôi rồi e dè hỏi
-vì tôi,thế thôi
Nó không hiểu cô ta đang nói gì,1 người như Hồng Khôi liệu nó
có thể...tin tưởng...1 chút không.Im lặng hồi lâu,nó lên tiếng
-tại sao lại vè cô,và vì sao cô lại biết tất cả là hiểu lầm
Một chút nghi ngờ,một chút cố tìm hiểu,1 chút để có thể nghe Hồng Khôi nói,nó lại hỏi
-...
-...
-@+$!/%?&;/#*)$
-....
-Mọi chuyện là vậy,giờ cô hiểu rồi chứ
Hồng Khôi kể cho nó nghe mọi chuyện,từ đầu đến cuối,kể cả
chuyện ngày hôm đó,khi mà 1 chút nghi ngờ anh trong nó xuất
hiện
-Thực sự...tôi trở về đây là vì anh ấy...Tôi...yêu Minh
Long...rất nhiều...vì...đó là ng con trai đầu tiên xem tôi "như
những người con gái bình thường khác"
Nói đến đây,Hồng Khôi im lặng vài giây,ánh mắt cô trùng xuống
khó tả...buồn...,còn nó thì không hiểu tại sao cô ta lại nói
rằng anh là ng con trai đầu tiên xem cô ta là 1 người con gái
bình thường khác?????
-Càng yêu anh ấy bao nhiêu,tôi càng ghét cô bấy nhiêu,nhưng những ý định dành lại anh ấy từ cô ngay bước đầu tiên đã không thành rồi...thất bại 1 cách thảm hại,1 cách đau đớn.Trong mắt anh ấy,luôn luôn chỉ như
là 1 người bạn,1 người em gái mà thôi,không bao giờ có thể xem là 1
người con gái được.Tôi đã định tiếp cận,gần gũi anh ấy từ việc sẽ là
người mẫu ảnh quảng cáo cho tập đoàn,vì thực sự cái này chỉ có lợi,lợi
hoàn toàn chứ không hề có hại.Nhưng đáp lại thiện ý đó của tôi,anh ấy
thẳng thừng nói như thế...nói rằng chúng tôi là anh em,là bạn tốt,trong
tim anh ấy chỉ có mình cô...đúng chính xác là 1 mình cô-Hoàng Kim Gia
à.Cả ngày hôm đó,tôi đã cố níu kéo để anh ấy gần bên tôi thêm 1 chút,1
chút
nhưng tất cả chỉ làm tôi thêm buồn,thêm thấy vọng...Và chính cái lúc
nhìn thấy anh ấy say,gọi tên cô trong đau đớn,mà tim tôi như quặn thắt
lại,anh ấy yêu cô đến mức trong khi say vẫn có hình bóng cô "Gia Gia,sao em nỡ đối xử với anh như vậy"...ấy mà bên cạnh là tôi và Tống
Phương.Chính lúc ấy tôi thực sự biết rằng,tôi không bao giờ còn cơ hội
nữa...à quên,là tất cả những người con gái khác...ngoại trừ cô...Gia Gia ạ
Nói đến đây,khóe mắt Hồng Khôi đỏ lên,long lanh nước,nhưng dường như cô
ta đang cố gồng mình lên để nó không rớt ra trên khóe mi,tự nhiên
nó...lại thấy thương Hồng Khôi,1 cảm xúc khó nói,không phải thương
hại...chắc chắn thế
-đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế,nó sẽ làm tôi không bỏ đc mất...
Cô-thì có cái gì hơn tôi kia chứ,mà tại sao anh ấy lại yêu cô say đắm...hahaha
Nó im lặng nghe Hồng Khôi nói,lần đầu tiên nó ngồi yên không nói gì n