
hư
thế.Hồng Khôi cũng không phải người đáng ghét mà,cô ta cũng đáng được
yêu...và yêu...chỉ là....
....
-Cô về đây vì windy,vậy bây giờ cô sẽ thế nào
-haha,cô khỏi lo...đà ông trên đời này không thiếu,Hồng Khôi này muốn
thì vơ cả nắm..nhưng...giờ chưa tính đến chuyện đó,từ giờ tôi sẽ sống
cho tôi,và...vì tôi...Bên kia họ đang kêu tôi sang kí 1 hợp đồng béo bở 4 năm...tôi sẽ qua đó vì...tương lai sau này của tôi-Hồng Khôi mỹ
nhân...hàhà...còn cô,về bên anh ấy đi,và nhớ...hãy sống thật hạnh phúc
nhé...
*****
Nhớ lại những gì Hồng Khôi nói,trong lòng nó bỗng vui vẻ,nhẹ nhõm hơn
bao giờ hết,mọi nghi ngời,đau khổ với windy rốt cuộc cũng chỉ là hiểu
lầm,hiểu lầm thôi.Nghĩ thế,bước chân nó như nhanh hơn,hơn bao giờ
hết,giờ đây nó thêm yêu anh,yêu cuộc sống này.Hôm nay sao trời đẹp thế
nhỉ,gió nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt trắng hồng của nó...nhẹ
nhàng,nhẹ nhàng thôi...1 cơn gió làm tung bay chiếc váy trắng...Và
nó-như 1 thiên sứ bình minh đang tung tăng dạo chơi
...
KÍTTTTTT
Tiếng dừng xe chói tai,1 chiếc xe đua đỏ như máu dừng bên lề đường,ngay
bên cạnh nó...Và...Tống Phương bước ra,mặt cô ta đầy căm phẫn,tức
tối,ánh mắt như ngàn dao găm sắc nhọn phi thẳng vào người nó.Nó chưa hết ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cô ta ở đây thì cô ta đã kề con dao lên
cổ nó
-con ả tiện nhân,đi theo tao mau nếu mày không muốn chết
Nói rồi Hồng Khôi kéo nó đi,khi đang định lên xe thì bỗng 1 tiếng ai
đó...rất quen,rất quen vang lên...vẻ đầy lo lắng,vui mừng và 1
chút...bất ngời khi...còn 1 người nữa ở đây
-Gia Gia...e...em...
Khi chưa nói hết câu,ánh sáng từ mặt trời chĩa vào con dao Tống Phương
đang cầm chiếu sáng vào mắt anh khiến anh bàng hoàng,có phần sợ hãi.Con
dao đang kề bên cổ nó,có thể làm nó bị thương bất kì lúc nào.Sau khi
nghe N.Duy kể mọi chuyện,anh đã lao như phay ra ngoài tìm nó,anh lang
thang khắp nơi trong đêm tối,lo lắng,sợ hãi khi cảm nhận được cái màn
đêm u ám thế này...vậy mà...vậy mà đêm qua nó đã phải 1 mình lang thang
trong đêm,để rồi khi bây giờ gặp được nó,niềm vui chưa dứt thì lo lắng
tràn đầy
-tống phương...cô...cô đang làm gì vậy
-windy...-Nó chỉ thốt ra đc tên anh,ánh mắt nhìn anh đầy vui mừng mà quên đi con dao đang kề bên cổ mình
-Im miệng cho tao
Vừa nói tống phương vừa tát 1 phát thật mạnh vào má trái nó,nó chỉ "á"
lên 1 tiếng như phản xạ tự nhiên,5 ngón tay của tống phương hằn đó trên
gương mặt trắng hồng của nó.Cô ta như 1 con thú đói lâu ngày đang lên
cơn tìm kiếm,lùng sục thức ăn.Cô ta quá cay cú khi kế hoạc chiếm giữ
windy bị thất bại,cô ta điên cuồng tìm nó,để rồi cuối cùng là thế này
đây
-dừng tay lại,tống phương,sao cô có thể làm thế
Windy đầy giận giữ khi nhìn thấy nó bị đối xử như vậy mà anh lại k thể làm gì
-hahaha...tại sao tôi k thể chứ,nếu có thể,con dao này còn có thể cứa đứt ngang cái cố cao này kia...hahaha
Vừa nói,cô ta vừa thắt chặt vòng dao lại
-cô bị đin à,sao cô lại phải làm vậy chứa
Win dy không tránh khỏi bức xúc
-hahaha....tại sao ư?...chẳng phải là tại anh,chẳng lẽ anh k biết hay sao...vì ai...vì ai mà tôi thành ra thế này
Nó không nói gì...chính xác hơn là không thể nói,chỉ hướng ánh mắt nhìn
về windy,còn windy thì lo lắng nhìn nó,rồi quay qua tống phương,nói
những lời nhằm giúp cô ta trấn tĩnh,nhưng...tất cả đều vô ích...cô ta
đin...đin thật rồi sao
Từ trước đến nay,t/s của tống phương anh không phải không biết,nhưng với anh,cô ta chỉ là bạn chứ không bao giờ có thể tiến xa hơn,nhưng anh
không thể cự tuyệt cô thẳng thừng,chỉ có thể tỏ vẻ tạo khoảng cánh nhằm
giúp cô hiểu...nhưng đến hôm nay,có lẽ chủ ý của anh không đc tống
phương hiểu,và chuyện hôm nay thế này là cô ta đã đi quá xa...quá xa
rồi.tại sao cô ta làm thế chứ...chỉ vì anh sao????Chỉ vì muốn bên cạnh
anh mà cô ta bấp chấp tất cả hay sao.Giá như...giá như ngay từ đầu,anh
không nên tiếp xúc với cô,giá như ngay từ đầu,anh cự tuyệt tình cảm của
cô quyết liệt có phải hơn không...anh giận khi để xảy ra chuyện thế này
với nó...Giờ anh phải làm sao đây,khi con dao vô tình kia cứ bên
nó...nguy hiểm có thể đến với nó bất cứ lúc nào.Nếu nó có mệnh hệ
gì...àkhông,nếu chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi...anh làm sao có thể tha
thứ cho mình đây.Cũng chỉ tại anh,tại anh nên mới thế này.Ngay từ đầu
nếu nói rõ ràng tất cả với nó thì đâu có như thế này,đâu có những hiểu
lầm,để rồi nó 1 mình bên ngoài trong đêm,...để rồi giờ đây nó đang gặp
nguy hiểm.nó đấy-người anh yêu hơn bất kì ai đấy-đang đứng trước mắt
anh-đang gặp nguy hiểm...nhưng...anh không thể làm gì được...bất
lực....anh phải làm sao đây...phải làm sao để tống phương tha cho
nó..nếu cần mạng
sống này,anh sẵn sàng trao đổi để nó được an toàn
-tống phương...tôi xin lỗi...nhưng tình cảm thì không thể gượng ép...cô
biết mà...nếu cô làm gì Gia Gia...tôi sẽ càng thêm xa cô thôi,trong tim
tôi giờ chỉ có hình bóng duy nhất là cô ấy...tôi xin lỗi...tôi sẽ thay
vị triy hiện giờ của cô ấy,cô hãy để cô ấy đi,có được không?
-windy,anh đang nói gì vậy,em k sao,k sao thật mà
Nó nghe windy nói mà lòn đau lắm