Ring ring
Cô Dâu 17 Rưỡi

Cô Dâu 17 Rưỡi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

inh...và có cô

gái...trông rất quen mắt

-Aha...chào cô em,cô em hôm nay đj chơi cùng bọn anh nhé

1 tên không biết từ đâu đến trước mặt 2 ả và nâng cằm HK lên mà nói(lúc này windy đang lấy xe)

-tôi k quen mấy người...cút đi

Như say nên không còn biết sợ,cô ta lên giọng quát mà k để ý xung quanh có rất nhiều người của chúng

-cá tính lắm....anh rất thích kiểu như em...cùng đi nhé

Vừa nói tên đó vừa đưa tay khoắc vai Hồng Khôi,cô ta vùng vậy nhưng không có hiệu quả gì

Còn Tống Phương thì cứ đứng đó,nhìn,cô ta nở một nụ cười nửa miệng vì kì đà đã được dẫ đj"quá tốt"

các người làm cái trò gì thế hả,có biết tôi là ai không?

Hồng Khôi sợ hãi hét lên khi thấy xung quanh là 1 màn đêm mập

mờ chút sáng,toàn là những bọn mặt mày gian sảo và hung

tợn.Trong đám đó có 1 tên,có lẽ là cầm đầu tiến lại gần cô

ta nói:"sao lại không biết,1 MINH TINH như cô chẳng lẽ lại không

biết".Hắn nói xong là 1 tràng cười của bọn đàn em xung

quanh,nhấn mạnh và nói to 2 chữ "minh tinh" như đang mỉa mai điều gì đó,cô ta lại càng hoảng sợ hơn trước những tiếng cười man

rợ được cất lên rồi lại phản hồi lại phía cô lần nữa

-các người...i...mu..ô..muố...muốn gì

Hk lắp bắp

-người đẹp nghĩ bọn anh muốn gì

Hắn vừa nói cười cười nhếch lên,nâng cằm bóp má Hk khiến cô ta đã sợ lại càng sợ,dù cô ta là người như thế nào thì rốt

cuộc cũng chỉ là 1 người con gái mà thôi

Hắn lại nhìn xoáy sâu vào mắt cô ta,nhích gần hơn bao nhiêu thì cô ta lại lết sâu hơn vào,nhìn bộ dạng "minh tinh" bây giờ trông đến thảm,đầu tóc rốt bù lên chứ không phải là mái tóc xoăn

hạt dẻ vốn có nữa,mắt cô ta dàn dụa nước mắt,khuông mặt đầy

xảo trá thường ngày giờ đây đang xanh mét,chiếc váy hồng bị lê lết dước sàn đất,...cô ta giờ đây như 1 con mồi đang bị con thú dồn vào chân tường,sợ hãi,run rẩy,nhưng không thể chống cự

Hắn càng tiến gần hơn,khóe miệng nhếch lên 1 độ cong vừa

phải,2 tay giơ về phía cô ta,nhưng càng gần lại càng chậm khiến cô ta co rúm lại,đến khi nhận ra "con mồ" của mình đã không

còn có thể tỏ vẻ gì nữa,hắn bất giác cười lên kinh khỉnh

-hahahaha...cô tưởng tôi sẽ làm gì cô-vừa nói hắn vừa nâng cằm

HK lên,từ mắt tóe ra 1 vẻ khinh thường vô cùng,nói đoạn hắn

tiếp tục-người như cô hả...chẹp chẹp...cho không tôi cũng không

thèm...hahaha...

Lời nói của hắn như đụng vào lòng tự trọng của cô ta,1 người

như cô ta biết bao chàng trai thèm khát,tuy là k muốn mình bị rơi

vào hoàn cảnh này nhưng thực sự nói vậy là thật sự...quá đáng.Nhưng lúc

này cô ta đang rơi vào thế bị động,nên không thể nói gì

-Tôi cảnh cáo cô,lần sau còn dám gần L.M.Long nữa thì đừng trách,mọi

chuyện hôm nay chỉ vậy thôi,nhưng lần sau thì chưa chắc được vậy

đâu,ngay cả đến "tấm thân ngọc ngà" này cũng không thể giữ được đâu

Hắn yên lặng quan sát thái độ của cô ta hồi lâu rồi tiếp tục nói,nửa

khinh thường,nữa giễu cợt,"loại con gái như cô ta,có cho không tôi cũng

không thèm,dơ bẩn"...

thế đấy,ngay cả đến 1 người côn đồ được coi là thấp kém,thế mà KH còn

không xứng nữa...haizzhh,số phận cô ta thật "đáng thương" :))

Nói rồi hắn ra hiệu cho cả toán người đi,để lại một mình HK ngồi đó,hận thù,và sợ hãi

-Đại ka,tại sao không để tụi em....cô ta,nhìn ngon cơ lắm mà

Vừa đi,1 tên dáng người cao,nhẳng người nói với tên đi đầu với vẻ tiếc

rẻ.Tên đó vẫn không biểu hiện gì,2 tay đút vào túi áo,không quay

sang,hắn vẫn đi gương mặt vẫn thế,nhưng môi bắt đầu mấp máy

-Con đó không ngon như bề ngoài chú tưởng đâu,quá dơ bẩn,ả không đáng để chúng ta đụng vào,vì thế anh mới chỉ cảnh cáo,còn đụng vào

sao...haha...chỉ làm bẩn chúng ta thôi

-đại ka,sao lại thế ạ,em vẫn không hiểu

Tên đó lại hỏi,vẻ mặt ngu ngu đến tội

-ả là con đ.ĩ đó

Chỉ cần nói đến đây,mọi người đều như hiểu,khác với vẻ thèm muốn khi

nãy,giờ đây chỉ là khinh thường...tiếc khi nãy không làm cho ả tơi bời

mà thôi

...

HK ngồi đó,cái gió đêm lạnh lẽo khiến cô ta cô đơn thấy rõ,rốt cuộc cho

đến bây giờ cô ta đã có gì đâu,cái kí ức "đáng nhớ" đó sao có thể

quên.Hôm nay lại có người như gợi lại cái kí ức đã tưởng quên ấy,đã

tưởng có thể rũ bỏ sạch sẽ ấy...nhưng không...không thể xóa sạch dấu vết được

*****

-Ba ơi,xin ba đừng bán con...con xin ba...con hứa từ nay sẽ ngoan hơn,nghe lời ba mà...huhuhu

Một cô bé khoảng 8,9 tuổi,có mái tóc ngắn đen láy,đôi mắt tuy

sáng nhưng giờ đang đầm đìa nước mắt van xin.2 tay cô bám chặt

lấy người đàn ông cao lớn mà cô gọi là ba để có thể hi vọng

ông đổi ý mà không bán cô cho những người kia,nhưng không,dù cô có

khóc thế nào,van xin thế nào,thì người đàn ông cô gọi là ba đó vẫn chẳng mảy may để ý,ông ta sẵn sàng tung ra 1 cú đá vào mặt "đứa con" của mình để tiến về những người lạ mặt gian manh kia,bỏ cô ngồi khóc