
gợi cảm và khuôn mặt
ưa nhìn...rất nhiều công tử con nhà quyền quý để mắt tới...trong đó có
windy-đó là cái tuổi bồng bột,thích thể hiện mình là người trưởng
thành...và cô cũng thích anh.nhưng sau đó vì sự nghiệp đang trên đà,cô
đã bỏ lại mà ra nước ngoài tiếp tục với mong muốn sẽ đổi đời...giờ
đây...giờ đây khi cô muốn quay lại thì đã quá muộn rồi,anh đã không còn
thuộc về cô.Nhớ đến cái hôm cô mời bất chợt muốn làm ng mẫu cho sản phẩm mới của tập đoàn Lăng Minh,điều đó sẽ rất có lợi cho họ chứ không hề có hại,cô muốn nhân cơ hội này gần gũi anh hơn,nhưng..đáp lại thiện ý của
cô chỉ là
những ánh nhìn thờ ơ,lạnh lùng,và những câu nói tàn nhẫn như cứa vào tim cô.Dù cô có khơi lại chuyện xưa,nhưng anh chỉ đáp lại 1 cách như có
trách nhiệm đối với 1 đối tác,thực sự anh đã không còn yêu cô nữa
sao,anh như lời anh nói..."anh chưa bao giờ yêu em,đó chỉ là tình cảm
anh em mà thôi,nếu em là em gái,thì chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước"
Không...cô không thể can tâm như thế được,anh là người đàn ông đầu tiên
bước vào tim cô một cách nhanh chóng,anh là người đã không chỉ vì bên
ngoài hình thức cô mà tiếp cận...cô luôn tin như thế...nhưng...."chúng
ta chỉ là ình cảm anh em" sao lại làm cô đau đến thế....nước mắt cô
rơi...lẽ nèo...lẽ nào cô phải từ bỏ anh hay sao,lẽ nào cô về đây là vô
ích sao...lẽ nào cô phải từ bỏ anh sao
Nhưng tim cô thì còn yêu anh lắm,cô không biết làm cách nào để có thể khiến nó không nhớ về anh cả...cô phải làm sao đây
....
HK lê bước đi trên con hẻm vắng đó,cái bóng cô cũng có lúc vật vờ,cô đơn đến thế sao.ngay đến bọn đường phố mà còn khinh thường cô thế,chẳng
trách Minh Long không hề ngó ngàyng tới cô.nếu...nếu anh ấy biết về sự
thật trước kia của cô thì sao...chắc chắn anh ấy sẽ ghê tởm cô
mất...không...không...cô không muốn thế...lẽ nào...lẽ nào cho đến giờ
phút này...cô đành từ bỏ mục đích của mình sao
11h30 rồi mà windy vẫn chưa về nhà,anh có thể đi đâu được kia chứa,lâu nay chưa bao giờ anh như vật cả mặc dù nó biết trước đây
thì chuyện này chắc chắn sẽ không có gì lạ."Đã có chuyện gì xảy ra với
anh hay sao",trong lòng nó thấp thỏm không yên,ngay cả 1 cú điện thoại
anh cũng không gọi,điện thoại thì tắt ngấm.Cảm giác lo lắng,bồn chòn
càng nóng rực trong người nó.Nó không biết là chờ đợi một ai đó lại lo
lắng,đứng ngồi không yên như thế này.Căn biệt thự sáng trưng lên bởi ánh đèn trắng xanh giăng giăng,nó hết đi từ phòng khách,sang phòng ăn,lên
phòng ngủ,rồi lại phòng ngủ xuống phòng khác,ánh mắt luôn luôn hướng ra
ngoài kia mong ngóng anh về,nhưng đáp lại sự mong
ngóng đó của nó chỉ là 1 sự yên tĩng đến...đáng sợ.Trong phòng khác,từng dải li-đô trắng đang bay phất phơ theo chiều của những cơn gió,tuy gió
thổi nhẹ thôi nhưng cũng khiến tâm trạng nó thêm buồn.
Lặng lẽ khoác áo vào,Gia Gia bước ra ngoài cửa,nó ngồi phệt xuống nề sàn gỗ lạnh lẽo,đầu tựa vào tường,mái tóc dài lại một lần nữa được chạm mặt đất.Nỗi cô đơn giờ đây như đang vây kín lấy xung quanh nó.Trái ngược
hoàn toàn với những ánh đèn sáng lánh bên trong,bên ngoài là một màn đêm tĩnh mịch...và u ám,chỉ lé lên vài ngọn đèn mờ mờ của các khu thương
mại,bar.Cái gió lạnh lẽo vô tình dậy lên như thổi vào một mình
nó,lạnh...lạnh....2 tay nó vòng gối ôm trọn lấy,cầm dựa trên gói
chân.Bất chợt nó nghĩ "tại sao con người ta khi buồn luôn ngồi ở tư thế
của hình hài bào thai...giống như nó lúc này...phải chăng là vì muốn
được sự bình yên,che chở....Càng
nghĩ,tâm trạng nó càng rối bời,càng mâu thuẫn và càng lo lắng.Phải chăng giờ này anh đang bên cạnh "ai đó" mà chắc chắn không phải cô,anh có
biết đang có 1 người chời anh không...Nghĩ lung tung rồi nó lại lắc
đầu:"Không đâu,anh đã bảo là đi bàn chuyện làm ăn với đối tác thôi
mà,mình phải tin tưởng anh chứ,mình không nên suy nghĩ sai cho
anh...nhưng,đã có chuyện gì mà đến giờ anh vẫn chưa về...".Sau 1 hồi
quanh quẩn với những lo lắng rối như tơ vò của mình...cuối cùng rồi nó
cũng biết được lí do thật sự mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa.Nhưng có vẻ
như cái sự thật nào cũng mang đến cho người ta cảm giác đau,không thể
tin nổi thì phải...Hiện ra trước mắt nó sao mà...phũ phàng quá,có lẽ mắt nó hoa hay sao,còn hơn cả dự định xấu nhất mà nó đã nghĩ đến trong đầu
khi nãy.Từ xa nó nhìn thấy anh,cái dáng người cao cao,thanh thanh đang
bước đi chân xiu đó...và bên cạnh anh là Tống Phương chứ không phải Hồng Khôi
nữa.Họ đi ép vào nhau,ôm nhau bước vào nhà,lướt qua...trong sự ngỡ ngàng và...chết lặng của nó.Nó như là người vô hình trong mắt anh...Là anh
không thấy hay cố ý như không thấy nó vậy.Trong khi ánh mắt Tống Phương
dừng lại trên gương mặt giờ đây như tượng của nó,bỏ lại cái nhìn đầy
khinh khị,thách thức và chế giễu nó-1 người thất bại.Có lẽ tại gió lạnh
quá,nên xung quanh sao ảm đạm,cô quạnh và hơn hết là...xa lạ quá
"Không đâu,chắc tại windy say,nên anh không nhận ra mình thôi,anh không
thể đi qua mình mà không có phản ứng,như mình là một người vô hình được"
Nghĩ vậy,nó nhanh chóng chạy vào trong,anh cùng Tống Phương đang ngồi ở
sofa