
ữa là những cô gái ăn mặc diễm lệ đang biểu diễn một điệu múa Xiêm La, kĩ thuật múa mềm mại,
thần sắc vũ mị.
Trên vị trí trung tâm, Euler đang nửa
nằm nửa dựa vào ngực một cô gái mặc chiếc áo voan mỏng màu đen, một cô
gái xinh đẹp khác đang dùng môi mớm một miếng thịt đỏ vào trong miệng
anh ta. Bên dưới lớp voan mỏng, đường cong kinh người từ bộ ngực của cô
gái thần bí như ẩn như hiện.
Thấy Lục Tiến tới, Euler kéo cô gái vừa
mớm cho anh ta xong thì vươn đầu lưỡi liếm liếm yết hầu anh ta, đẩy cô
ta sang một bên rồi ngoắc Lục Tiến ngồi vào bên trong, vài chỉ huy mặc
quân trang khác cũng hoặc nóng hoặc lạnh chào hỏi Lục Tiến.
Thấy Lục Tiến ngồi vào, mấy cô gái xinh
đẹp quỳ xuống đất dùng mu bàn tay đặt lên đầu gối hành lễ với hắn, sau
đó lui sang một bên, đợi hắn ngồi xuống mới quỳ ở phía sau, thân thể đẹp đẽ tràn ngập sắc dụ chuẩn bị đưa ra cho hắn làm chỗ dựa.
Chóp mũi truyền đến mùi hương nồng đậm
làm cho Lục Tiến nhíu mày, hắn không kiên nhẫn phất tay bảo cô ta tránh
ra, cô gái xinh đẹp chỉ có thể lùi sang một bên rót rượu cho hắn.
“A Tiến này, con mèo nhỏ của cậu được dỗ ngủ rồi à? Tôi cứ nghĩ cả đêm nay cậu sẽ không để cho cô bé ngủ chứ.” Euler nhả hột trong miệng vào tay cô gái phía sau, cười hì hì nhận lấy ly rượu cô ta đưa cụng ly với Lục Tiến, sau đó uống cạn ly rượu.
Lục Tiến cũng uống cạn, nhắm mắt lại, đợi dòng rượu mạnh đi qua, hắn nghiêng người nhìn chỗ nổi lên cao cao dưới đũng quần, “Cứ lo chuyện của anh trước đi, chuyện của tôi tạm thời chưa cần quan tâm.”
Euler nhún vai, nhìn sang phía dưới của mình, cũng lười che giấu, cứ như cậu ta nói vậy.
“Tổng tư lệnh nói cậu về nhà cũng được nhưng xong việc phải đến thủ phủ đưa tin.” Euler nhìn Lục Tiến, dặn dò: “Đừng ở đó quá lâu, trở về giúp tôi sớm một chút.”
Lục Tiến nhướn mày cười, hai người cụng ly lần nữa.
Lúc này tiếng nhạc ngoài quảng trường tạm dừng, sau đó đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô náo nhiệt.
“Hôm nay là ngày hội để binh lính càn quét chiếm lợi phẩm, mấy cô gái trong kho hàng của lão Côn đều rất không tồi.” Euler kéo cô gái bên cạnh sờ soạng dưới đùi vài cái, cười tà mị với Lục Tiến.
Lục Tiến cười nhạo, giương mắt nhìn từ
lầu hai về khoảng sân rộng cách đó không xa. Được sự đồng ý ngầm của cấp trên, ngoại trừ binh lính tuần tra ra, tất cả binh lính còn lại đều tụ
tập trong sân rộng.
Sau khi rót hết vạc rượu gạo lớn, mấy
trăm gã đàn ông bắt đầu hóa thân thành thú tấn công về phía mười mấy cô
gái đẹp vừa vơ vét được trong sơn trại. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan
hô, tiếng thét nổi lên bốn phía.
Trong nháy mắt quần áo của các cô gái bị xé thành mảnh nhỏ, thân thể cũng bị vô số những bàn tay ngăm đen đè
chặt lại không thể động đậy, sau khi giãy giụa không có kết quả thì chỉ
chết lặng thừa nhận sự tấn công điên cuồng mà hưng phấn từ những gã đàn
ông.
Có mấy cô gái xoay người muốn chạy vào
rừng nhưng vừa chạy được vài bước đã bị một gã đàn ông chặn ngang nâng
lên tiến vào rừng sâu, sau đó mấy gã khác cũng cười ha ha chui vào theo. Bãi đất trống to như vậy lập tức chỉ còn những cảnh man rợ.
Các chỉ huy cao đang uống rượu mua vui
trên lầu đều bị cảnh tượng này kích thích đến nghẹt thở. Mấy gã đàn ông
chiến đấu xong đều có nhu cầu cấp bách về phụ nữ để giải tỏa dục vọng bị máu tươi kích thích. Mà tình dục cùng giết chóc cho tới bây giờ đều là
bản năng nguyên thủy nhất.
Sau vài tiếng gõ nhẹ, cửa phòng lầu hai
bị đẩy ra, bốn năm cô gái trẻ đang run rẩy được đưa vào phòng. Các cô
gái bị đưa đến dưới ánh đèn thủy tinh mang vẻ mặt kinh hoảng, trong đó
có một cô bé mặt vẫn còn ngây thơ, đúng là Tiểu Huyên.
Sau khi người dẫn mấy cô gái vào quỳ
xuống dùng giọng điệu dịu dàng giới thiệu mấy cô bé này đều là xử nữ thì không khí vốn nhiệt liệt trong phòng trở nên nóng bỏng. Một gã quan
quân trung niên ngồi trong một góc không cần phụ nữ phục vụ trông thấy
Tiểu Huyên thì đôi mắt âm độc bỗng lóe sáng, khuôn mặt gầy còm cũng hiện lên một nụ cười thỏa mãn, hắn ta đưa tay chuẩn bị gọi Tiểu Huyên đến
bên cạnh mình.
“Nhóc, tới đây.” Lục Tiến ngoắc ngoắc ngón tay bảo người đưa cô bé tới, sau đó chỉ vào vị trí trống bên cạnh nói: “Ngồi ở đây đi, hầu hạ anh ta cho tốt.”
“Khụ khụ khụ…” Euler nuốt ực ngụm rượu xuống sau đó ho khan, rượu cồn theo chóp mũi xông lên sặc đến mức
nước hình như cũng phun ra từ lỗ mũi anh ta.
“Cậu…” anh ta nhìn về phía Lục Tiến, ánh mắt chỉ đầy một dấu chấm hỏi.
Cô bé với vẻ mặt đầy kinh hoàng trông
thấy hai người không mấy xa lạ trong số những người xa lạ thì lập tức
chạy vòng qua lưng cô hầu gái đến bàn của Euler, sau đó dưới ánh mắt sai bảo của Lục Tiến ngoan ngoãn rụt rè ngồi bên cạnh Euler.
Gã quan quân trung niên chậm một bước nên mi tâm hiện lên sát khí như đao, híp đôi mắt lại nhìn về phía Euler, “Euler, tôi nghĩ chắc cậu không thích thưởng thức loại này đâu nhỉ.” Hắn ta nhìn cô bé đang co lại sau lưng Euler chậm rãi lên tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ tham lam.
Một cô bé thuần khiết biết bao! Cặp mắt
to như mắt nai, thanh tịnh không thấy đáy, thuần khiết động lòng người,
h