Insane
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

ắn ta trông thấy mà lòng ngứa ngáy khó kìm, trong đầu hiện lên thân thể non nớt của cô bé sau khi bị lột sạch sẽ mê người cỡ nào, tiếng kêu đau đớn lại càng động lòng bao nhiêu.

“Tôi…hôm nay tôi cũng muốn thử xem sao.” Euler dùng tay xoa xoa mi tâm, giọng điệu có vẻ cứng nhắc trả lời. Dưới bàn đôi giày lính của Lục Tiến đã giẫm lên đôi chân trần của anh ta,

lúc nào cũng có thể nghiền nát.

“Vậy à?” Gã quan quân trung niên

có vẻ không cam lòng nhưng cấp vị khác nhau nên hắn ta chỉ có thể ám

hiệu. Đợi nửa ngày mà không thấy Euler có chút ý tứ nhường lại nào nên

chỉ có thể chọn một cô bé lớn hơn Tiểu Huyên một chút.

Thấy Euler lên tiếng, Lục Tiến thu chân lại, rót cho anh ta môt ly rượu.

Euler ai oán nhìn Lục Tiến, đại khái

cũng đoán được Lục Tiến làm vậy là để nịnh nọt người phụ nữ của hắn.

Nhưng mà tại sao phải kín đáo đưa cho anh ta chứ?! Toàn quân ai mà không biết anh ta chỉ thích loại mông to ngực bự chứ?

Euler oán giận uống ly rượu Lục Tiến đưa qua, nheo mắt nghiêng đầu liếc nhìn cô nhóc phía sau lưng. Sau đó anh

ta lại sửng sốt một lát. Anh ta chưa bao giờ mắt thấy một cô bé phấn

điêu ngọc mài như vậy ở khoảng cách gần.

Khuôn mặt sau khi được tẩy rửa vô cùng

sạch sẽ, không có bất kì phấn son nào, gương mặt tinh tế khéo léo, đặc

biệt là cặp mắt to trong veo kia mang theo một chút khiếp sợ lén nhìn

anh ta rồi sau đó bị dọa phải dời tầm mắt sang chỗ khác, thật là đáng

yêu. Nhưng mà, dù cô bé có đáng yêu thế nào thì cũng chỉ là một đứa nhóc chưa phát dục hết thôi mà!

Lục Tiến không đợi anh ta đổi ý đã ngoắc người đưa Tiểu Huyên vào thẳng phòng của Euler, việc này đã triệt để

cắt đứt ý niệm trong đầu gã đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tiểu

Huyên.

Euler chỉ có thể cười gượng nhận rượu

mọi người mời, trong lòng đang buồn bực đến chết. Đêm nay anh ta còn

đang chuẩn bị chơi song phi (2 cô cùng lúc @@), giờ lại nhét đứa nhóc

này vào phòng thì anh ta còn làm ăn gì được nữa?

Sơ Vân từ từ mở đôi mắt tràn ngập sương

mù ra, dụi dụi hai mắt, sau khi ngủ một giấc cơn đau đầu tra tấn cô đã

mất nhưng toàn thân vẫn mềm nhũn không có sức sống. Cô cố gắng hết sức

ngồi dậy, tấm chăn mỏng trên người trượt xuống eo, mà quần áo trên người cô không biết đã được thay bằng chiếc váy trắng bằng vải bông.

Quan sát bốn phía, một chiếc đèn tường

hình dáng tinh sảo trên tường phát ra ánh sáng nhu hòa, rèm cửa màu

trắng bị gió thổi bay phất phới. Những tiếng động nhốn nháo xa lạ truyền đến, mà trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô.

Cô yên lặng chờ đợi nửa ngày vẫn không

có ai xuất hiện, vì vậy cô bò lên khỏi sàn nhà, đôi chân nhỏ trần trụi

đi tới song bảo hộ bên cửa sổ. Vừa đi đến gần song bảo hộ thì trong rừng cây cách đó không xa đã có bóng người nhúc nhích như cảnh báo cô không

được lộn xộn. Sơ Vân cắn môi, chỉ có thể ngoan ngoãn quay người vào

phòng.

“Cộc cộc cộc…” bên ngoài cầu thang

truyền đến tiếng bước chân mất trật tự xen lẫn tiếng cười đùa của nam

nữ, sau đó cửa phòng cách vách bị mở ra, tiếng cười phóng đãng của đàn

ông cùng tiếng kêu yêu kiều của phụ nữ mơ hồ truyền đến từ phòng cách

vách. Loại nhà sàn này bốn phía đều là gió lùa, cơ bản không hề có tác

dụng cách âm gì, mà âm thanh từ phòng bên dần dần khiến cho người ta

phải đỏ mặt tới tận mang tai.

Đang lúc Sơ Vân nhặt lên một tấm thảm

đen định che lỗ tai mình lại thì cửa phòng bỗng bị người ta mở ra thật

mạnh, một mùi rượi nồng nặc bổ nhào đến.

“Á!” Sơ Vân càng hoảng sợ hơn, sau khi thấy rõ là Lục Tiến mới thở phào, bàn tay nhỏ bé siết chặt tấm chăn cũng thả lỏng.

Nhưng Lục Tiến cũng không vào phòng

ngay, hắn chỉ dựa vào vách cửa, nhìn về phía cô gái đang ôm chăn lông

thật chặt. Ánh mắt kia có chút tài khí, có chút cuồng dã cùng nóng bỏng. Hơn nữa nụ cười nơi khóe miệng hắn cũng cực kì xấu xa.

Sơ Vân không hiểu điều này đại biểu cho

cái gì nhưng cảm thấy dáng vẻ này cực kì đáng sợ. Cô dần dần trở nên

căng thẳng bởi loại ánh mắt cùng nụ cười này.

Lục Tiến chậm rãi đi tới, chậm rãi khép

cửa phòng lại. Dưới ánh đèn mờ mờ, hắn không hề nháy mắt nhìn chăm chú

vào cô gái của riêng một mình hắn. Khuôn mặt điển trai của hắn khẽ co

lại như đang đè nén gì đó, lại vừa như đang hừng hực lên cái gì đó. Sau

đó hắn từ từ cởi áo thun trên người vứt sang bên, bước chân chầm chậm đi về phía cô gái đang lùi sát vào trong góc. Đường cong trần trụi hoàn

mỹ, cường tráng lại dã tính, tràn đầy cảm giác xâm lực mãnh liệt.

Sơ Vân không phải người hiểu chuyện nhưng cũng biết hắn đang muốn gì.



Trong nháy mắt khi cánh cửa gỗ được mở

ra, Lục Tiến cho rằng thiên sứ đã giáng xuống phòng mình. Trong căn

phòng vắng tanh, thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng thuần ngồi trên sàn

nhà gỗ tếch loang lổ những bóng sáng. Mái tóc dài xõa ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp ngây thơ thuần khiết chưa bao giờ nhiễm bụi trần, nhìn qua là biết lớn lên trong gia cảnh giàu có, được che chở cẩn thận, được dạy dỗ rất kĩ. Đúng là đáng yêu động lòng người.

Thiếu nữ đột nhiên thấy hắn xông tới lại càng hoảng sợ, vẻ mặt lo lắng không yên nhìn về phía hắn, đ