
này là khu thương mại của cao ốc Minh Khai, tổng vốn đầu tư tới năm tỷ, gồm có trung tâm thương mại, trung tâm giải trí cùng nhà hàng khách sạn nơi
này nghiễm nhiên trở thành khu vực tiêu biểu giàu có bậc nhất của thành
phố N.
Sau khi đỗ xe, Tống Kỳ liền dẫn Tần Tuyên Tuyên vào một nhà hàng Tây trong
trung tâm giải trí, là một nơi phong cách tao nhã, bài trí rất tinh về
và tất nhiên giá cũng rất xa xỉ.
Sau khi chọn một nơi yên tĩnh để ngồi, Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt nghi ngờ nói: ” Học trưởng, sao hôm nay anh lại đưa em tới đây? “
Gia đình Tống Kỳ mở siêu thị, trong nhà mặc dù không tính là đại phú đại
quý nhưng ở nơi giá cả đắt đỏ như thành phố N này muốn mua một nơi ở thì vẫn là chuyện dễ dàng, bản thân Tống Kỳ làm bên khu vực tiêu thụ, tiền
lương còn thêm tiền thưởng doanh số, hàng tháng thu vào hai, ba vạn là
chuyện bình thường, bởi vậy xe anh ta đang đi cũng là năm ngoái tự mình
bỏ tiền ra mua.
Mà Tần Tuyên Tuyên cũng có sự kiêu ngạo như ba của mình, là giáo sư ngành
lịch sử đại học A, thời điểm thành phố N vẫn chưa là tấc đất tấc vàng
như bây giờ, đại học A đề nghị không ít giáo sư ở ký túc xá, Tần giáo sư liền được cấp một căn nhà ba phòng rộng rãi. Bởi vậy, Tần Tuyên Tuyên
từ nhỏ cũng rất được nuông chiều, mặc dù không phải là dạng tiêu tiền
như nước nhưng cũng không phải là người tính toán tỉ mỉ. Mà Tần Tuyên
Tuyên kêu Tống Kỳ bằng học trưởng là thói quen từ thời đại học, đến giờ
vẫn không đổi được, ngẫu nhiên gọi điện thoại mới có thể gọi anh ta một
tiếng” Anh yêu à “.
Hiện giờ Tần Tuyên Tuyên hỏi như vậy không phải để ý nhà hàng này quá sang
trọng, mà là muốn hỏi nguyên nhân Tống Kỳ chọn nơi này.
Nghe vậy Tống Kỳ thần thần bí bí nói: ” Tuyên Tuyên, em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? “
Tần Tuyên Tuyên nhướng mày, hôm nay đâu phải sinh nhật của ai trong hai
người, cũng đâu phải ngày lễ gì đặc biệt, hôm nay rốt cuộc là ngày gì
vậy ta?
Thấy bộ dạng mê man của Tần Tuyên Tuyên, Tống Kỳ làm màn ảo thuật từ bàn tay xuất hiện ra một hộp bánh ngọt nhỏ, đưa tới trước mặt cô.
Tần Tuyên Tuyên tò mò đem hộp bánh mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem
vị trà xanh, trên lớp bơ màu xanh nhạt được khắc hai con số chín.
“Chín mươi chín? “ Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ hỏi.
Tống Kỳ nghe vậy ngẩn ra, đưa mắt nhìn, đem cái bánh xoay lại, ” Em nhìn lại đi.”
“ Sáu mươi sáu…Là cái gì?” Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ khó hiểu.
Tống Kỳ ôn nhu nở nụ cười, “ Hôm nay là kỷ niệm sáu mươi sáu ngày chúng ta chính thức yêu nhau.”
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, “ Ngày này có gì đặc biệt đâu mà…”
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng cô lại vui như hội, ngày kỷ niệm nho nhỏ như vậy, học trưởng đều nhớ rõ…
Tống Kỳ cầm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu
thương, “ Mỗi một ngày được ở cùng em, anh đều hận không thể từng ngày
mà chúc mừng.”
“Xoảng!”
Bên cạnh bỗng nhiên phát ra âm thanh chói tai, tiếng thủy tinh vỡ nát tạo ra âm thanh cực kỳ bén nhọn.
Tống Kỳ và Tần Tuyên Tuyên đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, lại chỉ
thấy được chiếc ly đế cao bể tan tành trên mặt đất, mà người ngồi bên đó lại vì tấm vách ngăn mà không thấy được.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng tới xử lý, Tống Kỳ cùng Tần Tuyên Tuyên cũng
chỉ cho rằng đó là việc ngoài ý muốn, quay đầu lại vừa nói chuyện vừa
chờ nhân viên mang đồ ăn lên.
Mà sau tấm ngăn, chính là Đỗ tổng của tập đoàn Minh Khải, trên mặt đeo
chiếc kính râm tiện tay mua trên đường đi để che giấu thân phận.
Hắn nhớ lại, trước kia hắn bức chết Tống Kỳ, thật sự là quá tiện nghi cho
hắn ta, hắn nên làm cho Tống Kỳ bán thân bất toại (liệt nửa người), cả
đời sống không bằng chết! Dựa vào cái gì, mà tên Tống Kỳ kia lại tốt số
hơn hắn như vậy, cưới được cô gái tốt như Tuyên Tuyên, mà Tuyên Tuyên
cũng yêu hắn ta? Loại việc này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra
một lần nữa! Nếu hắn có thể trọng sinh sớm hơn một chút, khi mà hai
người kia còn chưa gặp nhau thì thật tốt… Nhưng không sao, hiện tại vẫn
còn kịp, hắn có thể thuê người giết hắn ta, cũng có thể tạt axit hủy đi
khuôn mặt hắn ta, còn có thể khiến hắn ta bị tai nạn giao thông bán thân bất toại…
Trong đầu Đỗ Mộ Ngôn hiện lên đủ kiểu thủ đoạn ác độc, trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười tàn khốc mà vặn vẹo.
Nhưng mà, tất cả những hình ảnh đều ngưng hẳn bởi gương mặt đẫm nước mắt của
cô. Rõ ràng là khóc, nhưng lại bi thương đến thế, tuyệt vọng đến thế,
khi nhìn hắn lại mang theo hận thùmãnh liệt, như là một con mãnh thú,
muốn cắn nuốt hắn.
Đỗ Mộ Ngôn hít một hơi thật sâu, đem tất cả ý nghĩ ác độc kia ném ra khỏi
đầu. Đời này, hắn không muốn làm cho Tuyên Tuyên lại hận hắn, trước kia
bị cô mắng là “ tên cầm thú làm ra những việc ti bỉ vô sỉ ngoan độc”,
hắn không thể lại làm vậy. Có lẽ, nếu không phải là những chuyện”ti bỉ
vô sỉ ngoan độc “, hắn nghĩ, cho dù Tuyên Tuyên biết, cũng sẽ không để ý đi ? Tuyên Tuyên của hắn chính là một cô gái ôn nhu, thiện lương lại
hiểu lòng người như vậy…
Bầu không khí trong nhà hàng thật tốt, Tống Kỳ cùng Tuyên