Tuyên cùng nhau
ăn cơm thật cô cùng vui vẻ, dù ở trong mắt người nào thì hai người họ
thật xứng đôi.
Sau khi dùng bữa xong, hai người chậm rãi ra khỏi nhà hàng, tay nắm tay đi
đến rạp chiếu phim. Mà phía sau bọn họ, là Đỗ Mộ Ngôn đang ngụy trang đi theo đằng xa, tầm mắt hắn chăm chú nơi hai người họ nắm tay, ánh mắt
khiến người ta rét lạnh.
Đến rạp chiếu phim, Tống Kỳ đi trước lấy vé cho bộ phim hai người đã chọn
từ trước, Tần Tuyên Tuyên chờ phía sau, tự mình đi mua bỏng ngô và đồ
uống. Hôm nay là ngày khởi chiếu đầu tiên bộ phim tình cảm hài hước mà
Tần Tuyên Tuyên luôn mong đợi, vài ngày trước, Tống Kỳ đã đặt vé, chổ
ngồi ở khu vực trung tâm, hình ảnh rất rõ ràng mà âm thanh cũng cực tốt.
Tần Tuyên Tuyên cầm vé xem phim, mắt nhìn nghiêng mặt Tống Ký, bỗng dưng cảm thấy đỏ mặt.
Tống Kỳ là người nổi tiếng trong trường, không học chung chuyên ngành với
cô, đại học năm thứ nhất cô tham gia khoa lí luận xã hội, mới quen biết
hội trưởng hội lý luận là Tống Kỳ. Khi đó Tống Kỳ đối với cô rất chiếu
cố, mà cô chỉ nghĩ đó là vì anh là học trưởng nên quan tâm học muội chứ
không có suy nghĩ gì khác, khi Tống Kỳ học năm cuối thì cũng không tham
gia khoa lý luận nữa, từ đó hai người hầu như cũng không liên lạc với
nhau, cho đến ngày cô tốt nghiệp, Tống Kỳ tỏ tình với cô, cô mới chợt
hiểu lí do anh quan tâm mình trước đây, hai người nghiễm nhiên trở thành một đôi. Thật ra lúc đó cô cũng không phải là rất thích Tống Kỳ, nhưng
được một anh chàng đẹp trai như vậy thổ lộ, mà lúc đó cô cũng không có
người trong lòng, cô đối với vị học trưởng Tống Kỳ này cũng rất có thiện cảm, nên cô liền thử nhận lời. Nhưng không nghĩ đến từ đó đến nay cũng
đã hai tháng, mà Tống Kỳ đối với cô lại vô cùng săn sóc, nên dần dần
tình cảm cũng ngày càng nhiều hơn.
Đang suy nghĩ về Tống Kỳ làm cô vô cùng cảm động, bỗng nhiên bị ai đó đụng
mạnh từ phía sau, Tần Tuyên Tuyên không đề phòng liền lảo đảo nhưng cũng được đối phương kịp thời đỡ lấy.
“Cảm, cảm ơn! “ Tần Tuyên Tuyên đối với người đó cảm ơn. Hiện tại đang là giờ cao điểm, rạp chiếu phim rất đông người lui tới, hơn nữa khó tránh khỏi có người vội vàng, nên Tần Tuyên Tuyên cũng không để ý chuyện này lắm.
Người nọ sau khi đỡ cô cũng không lên tiếng mà bỏ đi.
Tần Tuyên Tuyên kỳ quái nhìn lại thì thấy đó là một người đàn ông cao lớn, đầu đội nón, đang vội vàng đi khỏi tầm mắt cô.
Cô cảm thấy có điểm gì đó thật quen thuộc.
Tần Tuyên Tuyên đang nhíu mày suy nghĩ thì nghe bên cạnh vang lên giọng
khẩn trương của Tống Kỳ: ”Tuyên Tuyên, em không sao chứ? “
“Dạ?” Tần Tuyên Tuyên ngơ ngẩn nhìn lại, lúc này trong tay Tống Kỳ cầm bỏng ngô và đồ uống.
“Anh thấy có người đụng trúng em, em không sao chứ? “ Tống Kỳ cau mày hỏi.
“A, không sao. Anh ta đụng không mạnh lắm, em chỉ đứng không vững chút
thôi. “ Tần Tuyên Tuyên cười cười lắc đầu, bỗng nhiên vẻ mặt cô cứng
đờ,”Khoan đã…Vé xem phim đâu rồi?. “
Tần Tuyên Tuyên rõ ràng đã cầm vé xem phim trong tay, mà bây giờ hai tay cô lại trống không.
“Có phải em đã cất trong túi xách không? Đừng vội, từ từ tìm.” Thấy dáng vẻ kích động của Tần Tuyên Tuyên, Tống Kỳ an ủi.
Tần Tuyên Tuyên lục hết các ngăn trong túi xách cùng ví tiền nhưng cuối cùng vẫn không thấy.
Hai vé xem phim kia giống như là bốc hơi, không thấy tăm hơi.
“Chẳng lẽ bị người hồi nãy trộm rồi?” Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc nói. Cô nhìn
quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng của người kia đâu.
“Vậy kiểm tra túi xách xem có mất gì không?” Tống Kỳ hỏi.
Tần Tuyên Tuyên lại mở túi xách, lấy ví tiền kiểm tra, cũng không mất thứ gì. Cô nhìn Tống Kỳ lắc lắc đầu.
Vẻ mặt Tống Kỳ cũng mờ mịt.
Nếu thật sự kẻ kia là trộm, vậy vừa rồi cơ hội tốt như vậy cũng không lấy
thứ gì lại cố tình chỉ lấy hai vé xem phim? Mà nếu không phải hì hai
chiếc vé đó làm sao có thể không cánh mà bay?
“ Thôi bỏ đi, anh xếp hàng mua hai vé khác.” Tống Kỳ sợ Tần Tuyên Tuyên
bởi vì làm mất vé xem phim mà áy náy, đưa bỏng ngô cùng đồ uống cho cô, “ Em ngồi đây ăn trước, anh đi mua vé. Giờ đi mua thì sợ là không còn vị
trí ngồi tốt nữa nên chúng ta xem đỡ vậy.”
Tống Kỳ cố ý nhún nhún vai làm ra vẻ bất đắc dĩ, làm bộ dạng khoa trương
chọc Tần Tuyên Tuyên bật cười, tâm trạng tốt lên không ít, “ Vậy học
trưởng, em ngồi đây chờ anh.”
Bên kia,trong một góc nhỏ âm u.
Đỗ Mộ Ngôn nắm trong tay hai tấm vé xem phim của Tần Tuyên Tuyên, mặt không chút thay đổi mà xé nát chúng, ném vào thùng rác.
Chỉ là, khi thấy Tống Kỳ lại đi xếp hàng, mặt hắn càng trở nên thâm trầm, lấy điện thoại gọi cho Lý Tái.
Rạp chiếu phim này thật ra cũng là của tập đoàn Minh Khai, thân là tổng
giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn Minh Khai, muốn cho bộ phim này tạm
thời ngừng chiếu cũng không khó hơn uống một ly nước. Lúc nãy hắn lại
dùng cách vụng về đi trộm vé xe của bọn họ chẳng qua là vì hắn muốn đụng chạm tiếp xúc với Tuyên Tuyên. Thời điểm hắn đỡ lấy cô, hơi thở của cô
mạnh mẽ xông vào mũi hắn, hắn thật sự đã vô cùng kiềm chế bản thân mới
không ôm chặt lấy cô.
Bên kia, thấy sắp đến lượt mình, Tống Kỳ xoay ng