
ở đây.
Người thay thế cho Vu Lương còn chưa tìm được, đạo diễn Vệ tạm thời quyết
định đem cảnh nổ tung tập trung diễn. Thuốc nổ đều đã được qua kiểm tra
xét duyệt, nhân viên làm việc cũng là người chuyên nghiệp.
Tần Tuyên Tuyên khẩn trương chờ mong đứng ở một bên, nhìn thấy đạo diễn Vệ
cùng vài vị phó đạo diễn chỉ huy người này làm việc này việc kia, nói
cho diễn viên khi đến cảnh nổ bom, cần biểu hiện được xuất sắc nhất có
thể.
Sau khi giao hết nhiệm vụ, đạo diễn Vệ ra lệnh một tiếng, diễn viên bắt đầu di chuyển, tiếng nổ đàu tiên vang lên. Ngay sau đó là tiếng nổ thứ hai, thứ ba.....Không sai biệt lắm đều là vụ nổ nhỏ.
Như vậy cho đến vụ nổ mạnh, hoàn toàn không cần sơ tán người xem, nhưng vẫn vì sự an toàn, người không có phần diễn thì đợi ở bên ngoài.
Ngay tại lúc Tần Tuyên Tuyên cảm thán làm diễn viên thực vất vả thì cũng là
lúc bên trong vang lên một tiếng nổ mạnh ở phía trước. Bay đến đồ vật bị nổ tung cùng bùn đất.
Xung quanh hoàn toàn im lặng, tất cả mọi người đều ngây ngốc.
Địa phương phát sinh vụ nổ cũng không có diễn viên nào, nhưng lại gây ảnh
hưởng tới những người xung quanh, không ít người đều bị thương nhẹ.
Tiếng nổ thứ hai bỗng dưng vang lên, mọi người lập tức xôn xao náo loạn, tất cả đều hướng ra bên ngoài mà chạy.
Giữa những tiếng nổ, có âm thanh duy trì trật tự, cũng có tiếng chửi bậy, tiếng la khóc, tất cả tạo thành một mớ hỗn loạn.
Tần Tuyên Tuyên ngay từ tiếng nổ đầu tiên liền ngây ngốc, vì không muốn
tiếp xúc với nhân viên đoàn phim, cô đứng ở một chỗ khác, vụ nổ lại cố
tình hướng về phía cô. Xa xa nghe thấy có người gọi tên cô, nhưng tại
lúc này đây đang vô cùng hỗn loạn, cô sớm đã không nghe thấy gì nữa.
Thời điểm nguy hiểm, bản năng sống sót bắt đầu hoạt động, Tần Tuyên Tuyên
liền xoay người chạy ra ngoài, lại nghe thấy phía sau có tiếng nổ.
Một phút kia, suy nghĩ của cô trống rỗng.
Nhưng giây tiếp theo, cô cảm giác được mình rơi vào một cái ông ấm áp lại vô
cùng an toàn. Âm thanh nổ mạnh kia, giống như dần dần rời xa cô, chỉ còn tiếng tim đập phát ra vô cùng rõ ràng.
Tần Tuyên Tuyên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đôi mắt đầy tình cảm của Đỗ Mộ Ngôn.
Hắn ôm cô thật chặt, vô cùng ôn nhu nói với cô: '' Tuyên Tuyên, đừng sợ. Có tôi ở đây, em sẽ không có việc gì đâu.....''
Cô đang định mở miệng, hai mắt mở lớn, tràn ngập lo sợ.
Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn có máu tươi đang từ từ tràn ra, nhỏ giọt trên ngực cô, nháy mắt đem áo sơ mi của cô nhuộm thành một màu đỏ.
Giờ phút này, đầu óc Tần Tuyên Tuyên mơ hồ trống rỗng.
Tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, tiếng thét chói tai cùng âm thanh tức giận
không ngừng nghỉ, nhưng tất cả những âm thanh hỗn loạn này dường như
biến mất, trong mắt cô chỉ còn lại người đàn ông xuất chúng này vì cứu
cô mà bị thương, bên tai cũng chỉ nghe được lời nói ôn nhu an ủi của
hắn.
Lông mi dài khẽ run rẩy, Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn trong giây lát, khẽ đẩy Đỗ Mộ Ngôn ra, quay người lại nhìn lưng hắn, vừa nhìn thấy, cô vô cùng
kinh sợ. Chỉ thấy có hai cây gỗ lớn đâm vào lưng Đỗ Mộ Ngôn, không những thế còn đâm rất sâu.
Thấy Đỗ Mộ Ngôn dường như muốn giãy dụa đứng dậy, Tần Tuyên Tuyên lo sợ kéo
hắn lại: '' Đỗ tiên sinh, anh đừng cử động! Anh đang bị thương, không
thể cử động được.''
Đỗ Mộ Ngôn ngược laị cầm tay Tần Tuyên Tuyên, đem tay cô nắm trọn hoàn
toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn gắng gượng chịu đựng đau đớn từ cơ
thể, đôi mắt thâm sâu, một bộ dáng vô cùng vui vẻ: '' Tuyên Tuyên, tôi
rât vui khi thấy em quan tâm tôi......Khụ...''
Đỗ Mộ Ngôn ho hai tiếng, nôn ra máu.
Tần Tuyên Tuyên lập tức hoảng sợ: '' Đỗ Mộ Ngôn, anh, anh đừng nói chuyện! Vết thương của anh rất nặng, anh đừng nói nữa!''
Tần Tuyên Tuyên run rẩy vươn tay muốn chạm vào vết thương của hắn, lại nhớ
tới chỗ bị thương không thể tùy tiện chạm vào, lập tức thu tay về. Giờ
phút này trong lòng cô chỉ còn cảm giác sợ hãi, căn bản là không cảm
giác được thái độ của Đỗ Mộ Ngôn có gì không đúng.
Nghe thấy Tần Tuyên Tuyên trong lúc này cũng không gọi hắn là '' Đỗ tiên
sinh '' xa cách như trước, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Giờ phút này,
hắn cũng không muốn phải tiếp tục cái kế hoạch cố ý lạnh nhạt gì đó, có
thể được cô quan tâm như này, hắn chỉ cảm thấy đau đớn trên người cũng
không áp chế được niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng.
'' Tôi không sao, không có việc gì đâu, Tuyên Tuyên....'' Đỗ Mộ Ngôn vẫn
còn muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng thân thể lại không như bình thường,
thoáng một cái tất cả sức nặng trên người hắn đều dựa vào người Tần
Tuyên Tuyên.
Tần Tuyên Tuyên vội vàng đỡ lấy hắn, cũng may hai người vẫn luôn ngồi, như
vậy ít nhiều cô cũng có thể giúp hắn mà không mất nhiều sức, bằng không
với tình hình hiện tại tay chân hắn như nhũn ra, khẳng định cô không có
cách nào đỡ lấy hắn.
Đỗ Mộ Ngôn nhân cơ hội này đưa tay vòng qua lưng cô, thậm chí được một tấc còn tiến thêm một thước đem cằm tựa vào bả vai cô, hít sâu vào một hơi, khóe miệng dính máu gợi lên nụ cười nhợt nhạt.
Hắn thật muốn, cứ như vậy được ôm cô, cho đến cuối đời!
'' Đỗ Mộ Ngôn, Đỗ Mộ Ngô