
n, trước khi nghi thức đính hôn bắt đầu, Tần Tuyên Tuyên đi theo thợ hóa trang vào
phòng trang điểm bên cạnh hội trường để trang điểm lại.
Vừa trang điểm xong, người trang điểm ra ngoài nhận điện thoại một chút,
Tần Tuyên Tuyên nghĩ thời gian còn sớm nên ngồi không nhúc nhích nhìn
bản thân trong gương.
Đến tận giờ phút này, cô vẫn có cảm giác mình đang mơ. Cô thật sự sắp đính
hôn ư? Cô thật sự sắp trở thành vị hôn thê của Đỗ Mộ Ngôn ư?
Cửa phòng bị người đẩy ra, Tần Tuyên Tuyên tưởng người trang điểm vào gọi
cô, liền đứng lên thuận miệng hỏi một câu: “Đến giờ rồi sao?”
Cô quay người lại, thấy người ở trước cửa, hai mắt hơi trợn lên không dám tin
“Tống Kỳ?”
Tống Kỳ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tần Tuyên Tuyên, hôm nay cô mặc lễ phục
màu trắng như tuyết, xinh đẹp quý giá, tôn lên làn da trắng nõn mềm mại
của cô, cô giống như tinh linh lạc vào trần gian khiến trái tim hắn nổ
tung, lại bị một trận chua xót bao phủ.
Người kết hôn với cô, vốn phải là hắn!
Tống Kỳ tiến lên trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Tuyên Tuyên, không nói gì
nhiều, trực tiếp nhét một túi hồ sơ vào tay cô, “Tuyên Tuyên, đây là căn cứ chính xác mà anh nói.”
Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nhìn thứ trong tay, lại ngẩng đầu nhìn hắn, không
mở ra ngay, “Tống Kỳ, bây giờ tôi phải đính hôn, cái này… tối nay nói
sau đi.”
Thái độ Tống Kỳ cứng rắn khác thường, “Không, em phải xem ngay bây giờ!”
Tần Tuyên Tuyên nhíu mày, đang muốn gọi người vào thì Tống Kỳ đột nhiên mở
túi hồ sơ ra, lấy một đống ảnh ra đặt trước mắt Tần Tuyên Tuyên.
Trước mắt là những tấm ảnh chụp cực kỳ rõ ràng, Hoàng tiểu thư từng đòi tiền
chơi gái của Tống Kỳ với Tần Tuyên Tuyên đang đứng tựa vào một chiếc xe, mà ở ghế sau chiếc xe kia, loáng thoáng hiện ra sườn mặt đẹp của Đỗ Mộ
Ngôn.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, gần như vô ý thức đưa tay túm lấy mấy tấm ảnh kia, lật xem từng tấm một.
Tống Kỳ thấy cô chăm chú xem thì thở dài nhẹ nhõm, đứng một bên nói: “Tuyên
Tuyên, ngày đó ở trên núi nhìn thấy em và Đỗ Mộ Ngôn cùng một chỗ, anh
biết anh không thể chờ thêm được nữa. Không ngờ hai người vừa về thành
phố đã đính hôn. Tuyên Tuyên, anh biết anh đã làm sai chuyện không thể
tha thứ, nhưng anh không thể mặc kệ đứng nhìn em bước vào hố lửa được.”
Tần Tuyên Tuyên gần như không nghe lọt tai bất kỳ lời nói nào của Tống Kỳ,
hai mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay, lật xem thật kỹ từng tấm một.
Ảnh chụp đó gần như là trải dài từ lần đầu tiên cô gặp mặt Đỗ Mộ Ngôn đến
khi hắn nằm viện mới thôi. Theo nội dung trong ảnh, cô thấy được một Đỗ
Mộ Ngôn hoàn toàn khác. Hắn luôn luôn theo dõi cô, ngay cả lần đầu tiên
hai người gặp nhau cũng là một vở kịch được dàn xếp tốt. Mà việc cô và
Tống Kỳ chia tay, cũng do một tay hắn tạo thành. Cô thấy được ảnh chụp
của Lý trợ lý tiếp xúc với Ngũ Mộng Lam, thấy ảnh chụp Đỗ Mộ Ngôn đứng
với Hoàng tiểu thư; cũng thấy được vẻ mặt âm u lạnh lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tống Kỳ. Hắn luôn luôn nói dối, từ lúc hai người còn
chưa gặp nhau hắn đã âm mưu sắp xếp cô và Tống Kỳ.
Tần Tuyên Tuyên cảm thấy lòng loạn thành một mớ, trong chốc lát là tức giận với hành động của Đỗ Mộ Ngôn, trong chốc lát lại là tình yêu càng lúc
càng tăng thêm của cô dành cho hắn. Cô nhớ tới lần phát hiện ra Đỗ Mộ
Ngôn sắp xếp máy theo dõi trong phòng làm việc thì cô đã từng hỏi Đỗ Mộ
Ngôn, hắn thề son sắt rằng chuyện Tống Kỳ đều không phải do hắn sắp xếp. Khi đó cô nghĩ hắn đã hoàn toàn thẳng thắn với cô, không ngờ hắn thật
sự vẫn đang lừa cô.
Những lời hắn nói với cô, cuối cùng có bao nhiêu phần là thật?
Tần Tuyên Tuyên hạ tầm mắt, thở dốc, hốc mắt nóng lên. Cô biết bản thân đã
yêu Đỗ Mộ Ngôn, rất yêu rất yêu, cho nên sau khi biết hắn lừa gạt cô
nhiều chuyện quan trọng như vậy thì cô căn bản không thể chịu nổi. Cô
thật không ngờ, người đàn ông cô thích lại là một kẻ ti tiện, không từ
thủ đoạn đến vậy. Hắn làm sao có thể hãm hại Tống Kỳ như vậy chứ?
“Tuyên Tuyên, thấy được những thứ này, em còn muốn gả cho hắn hay sao?” Giọng
nói của Tống Kỳ dần dần chui vào tai Tần Tuyên Tuyên.
Cô bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt là một mảnh mờ mịt.
A, đúng rồi, chỉ một lát nữa thôi là lễ đính hôn của cô và Đỗ Mộ Ngôn sẽ
bắt đầu, đến lúc đó cô sẽ nhận chiếc nhẫn hắn trao, chính thức trở thành vị hôn thê của hắn.
Cô yêu Đỗ Mộ Ngôn, nhưng bây giờ cô cũng sợ Đỗ Mộ Ngôn đáng sợ như vậy,
hắn làm những chuyện như thế đã vượt qua mấu chốt đạo đức của cô rồi. Cô có thể miễn cưỡng tha thứ hắn dùng danh nghĩa tình yêu để sắp đặt máy
theo dõi kiểm soát cô, nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện hắn vì
cái gọi là vừa gặp đã yêu mà làm tổn thương người khác. Trong cuộc chiến truy đuổi này, người vô tội nhất chính là Tống Kỳ.
Ánh mắt Tần Tuyên Tuyên nhìn Tống Kỳ mang theo sự áy náy. Tống Kỳ dù đi
quán bar lấy rượu giải sầu thì nếu không phải Hoàng tiểu thư kia bỏ
thuốc, hắn sao có thể phát sinh những chuyện đó với cô ta? Tống Kỳ luôn
là người chính trực, làm việc rất có chừng mực. Mà sau này hắn nói hắn
chọc tới mấy tên côn đồ bị ép rời khỏi thành phố này sợ rằ