Disneyland 1972 Love the old s
Cố Chấp

Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

n không dùng nước hoa, trên người chỉ có mùi thơm

của sữa tắm, hắn cố ý chọn cùng loại sữa tắm với cô, mỗi lúc tắm rửa,

hắn tưởng như có hơi thở của cô quay quanh, giống như cô đang ở bên cạnh hắn. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng tới dáng người thướt tha uyển chuyển

của cô là hắn dễ dàng đạt tới đỉnh. Lúc sự thoải mái cực hạn đó qua đi

chính là vô hạn hư không, mở mắt ra, hắn chỉ thấy toàn bộ là sự trống

vắng, không có bóng dáng của người con gái mà hắn nhớ thương.

Nơi nào đó ở bụng dưới đang dần dần thức tỉnh, Đỗ Mộ Ngôn phải cách cô một

chút, bình phục lại cảm xúc để không hù dọa Tuyên Tuyên của hắn.

Nửa tiếng đống hồ đi xe này, bởi vì sự xuất hiện của Đỗ Mộ Ngôn, đối với

Tần Tuyên Tuyên mà nói là cực kì khó khăn. Thật vất vả cũng đến nơi, Tần Tuyên Tuyên khách khí chào tạm biệt Đỗ Mộ Ngôn, nhắm thẳng cao ốc Thiên Vũ mà đi.

Hôm nay quản lý bộ phận Lý Tuyết kêu Tần Tuyên Tuyên để sắp xếp công việc

mới, cô liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, mấy chuyện không quan trong đều

bị cô ném ra đằng sau. Giờ nghỉ trưa vì Tống Kỳ công việc quá bận không

đến được, Tần Tuyên Tuyên cùng đồng nghiệp đi ăn cơm trưa, sau khi trở

về nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục công việc.

Buổi chiều lúc gần tan sở, Tả An Lôi người không có việc gì sẽ không đến

phòng thiết kế bỗng nhiên xuất hiện, vỗ vỗ bả vai Tần Tuyên và Phương

Phán Phán, “Buổi tối có khách hàng mời ăn cơm, hai người đi cùng tôi.”

“Chịu trách nhiệm tiếp khách không phải đều là người của phòng tiêu thụ sao?”Phương Phán Phán giật mình nói.

“Phòng tiêu thụ hôm nay có hai người nghỉ phép, những người khác thì nhìn

không thích hợp lắm, mà sao vậy, gọi mấy người đi ăn cơm, không phải trả tiền còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì ?”Tả An Lôi liếc xéo

Phương Phán Phán một cái.

"Hừ, nói làm như ở đây cần lắm vậy..." Biết mình là nhân viên thực tập căn

bản lời nói không có trọng lượng, Tần Tuyên Tuyên kéo kéo Phương Phán

Phán ngăn không cho cô ấy nói tiếp, lại hướng Tả An Lôi cười nói: “ Trợ

lý Tả, chúng tôi biết rồi, nhất định sẽ không quên.”

Tả An Lôi hừ một tiếng, “ Vẫn là Tần Tuyên Tuyên cô biết chuyện, có mấy

người thật là bị đại học làm hư, không biết trời cao đất rộng. Mà mấy

trường đại học bây giờ cũng không biết đào tạo ra loại người gì không

biết.”

Tả An Lôi chỉ tốt nghiệp trung cấp, nên đối với những người có bằng cấp

cao hơn mình cô ta luôn khinh khỉnh xem thường miệng luôn lộ vẻ "Học cao thì có ích gì " “Sinh viên đại học thì sao, không phải vẫn làm việc

theo lệnh người tốt nghiệp trung cấp như cô ta à"…

Thấy Phương Phán Phán muốn cùng Tả An Lôi ầm ỹ, Tần Tuyên Tuyên liền kéo cô

lại, chờ Tả An Lôi đi rồi mới buông Phương Phán Phán ra.

“ Cô ta ngay cả đại học cũng thi không đậu nổi, dựa vào cái gì lại khinh

thường chúng ta?”Phương Phán Phán tức giận nói. Cô cũng giống Tần Tuyên

Tuyên, đều là sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế, tuy nói hiện tại sinh viên ở đâu cũng có, sinh viên không phải là gì để kiêu ngạo, nhưng thái độ đó của Tả An Lôi thật khiến cô muốn đánh người.

“ Được rồi, cậu cứ xem như cô ta tự ti đi.”Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng trấn an bạn. Tống Quốc Đống và Đường Vi đều là những người ôn hòa, nên Tần

Tuyên Tuyên cũng được dạy dỗ như vậy, không thích cùng người khác tranh

cãi, ngay cả những lời thô lỗ cũng không biết nói.

"Hừ, ngày nào đó nếu ta muốn bỏ công việc này, thì nhất định phải tát vào mồm cô ta vài cái rồi mới đi!" Phương Phán Phán nói.

Tần Tuyên Tuyên cười nói: "Được được, đến lúc đó tớ nhất định trông chừng giúp cậu. "

Phương Phán Phán còn nói thêm vài câu mới chịu tập trung làm việc.

Biết buổi tối về trễ nên Tần Tuyên Tuyên gọi điện báo cho ba mẹ, rồi nhắn

tin cho Tống Kỳ nói hôm nay không đi xem phim được, không nghĩ tới cô

vừa bấm ha chữ thì thấy Tống Kỳ điện thoại tới.

“Tuyên Tuyên, không biết làm sao mà rạp chiếu phim ở thành phố N không chiếu

bộ phim Happy Ending nữa.”Đầu bên kia, giọng cũa Tống Kỳ nghe thật ảo

não.

Happy Ending là tên bộ phim mà Tần Tuyên Tuyên mong đợi lâu nay, nghe tống Kỳ nói như vậy, cô có chút kinh ngạc, “Bị cấm chiếu rồi sao?” Chẳng lẽ bên trong có cảnh bị cấm.

“Không phải đâu, anh thấy mấy thành phố khác có chiếu mà, chỉ có thành phố

mình thôi, anh gọi điện đến viện điện ảnh, người ta cũng nói qua loa chứ không nói nguyên nhân cụ thể là gì. Tuyên Tuyên, em nói xem có phải

chúng ta không có duyên với bộ phim này hay không?”

Tần Tuyên Tuyên phì cười, vội nói: “ Rạp không chiếu phim thì chúng ta cũng không có cách nào, lần sau muốn đi xem phim em sẽ nói với anh, chúng ta cùng đi xem. Đúng rồi, nói anh biết, hôm nay công ty có buổi hẹn ăn

cơm, anh không cần tới đón em đâu.”

“ Có mấy thằng cha háo sắc đi cùng không?”Tống Kỳ ra vẻ lo lắng hỏi, “Hay là anh đi cùng em thì tốt hơn.”

“Em đi cùng công ty, anh tới thì tính là gì?”

“Người nhà.”Tống Kỳ nghiêm trang trả lời.

Tần Tuyên Tuyên đang muốn phản bác, cách đó không xa Lưu Chí Cương cố ý khụ một tiếng, nhắc nhở cô ồn ào làm phiền anh ta, cô đành thấp giọng nói:

“Ăn cơm xong em sẽ tự mình đón xe về, anh đừng lo, bên đâ