
cho anh đi được không?”
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra.
Đỗ Mộ Ngôn nói: “Tuyên Tuyên, anh biết em cảm thấy như vậy là quá anh,
nhưng anh thề là anh thật lòng với em, lời anh nói bây giờ đều là thật
tâm. Tuyên Tuyên, anh tin rằng không có em, anh căn bản không thể sống
nổi.Gả cho anh đi!”
Hắn móc trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung, mở ra trước mặt Tần Tuyên Tuyên, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng.
Tần Tuyên Tuyên giật mình đứng yên không biết nên làm thế nào.
Đỗ Mộ Ngôn đã từng cầu hôn, lần đó cô từ chối không chút do dự, khi đó cô
nghĩ hắn cầu hôn chẳng qua là vì chứng tỏ sự chân thành trong tình yêu
của hắn với cô mà thôi, cô dựa vào đó mà tha thứ cho hắn, lại không nghĩ việc cầu hôn đó là thật. Bây giờ lại đối mặt với lời cầu hôn của hắn
một lần nữa, chiếc nhẫn được khảm viên kim cương thật lớn lóe sáng chói
mắt, khiến cô vừa nhìn đã vội tránh mắt đi nơi khác.
Cô vẫn cảm thấy bây giờ là quá nhanh để nói đến chuyện này, nhưng không
thể từ chối thẳng thừng như lần trước được. Cô tin mỗi lời Đỗ Mộ Ngôn
nói đều là thật lòng, nhưng cô mới hẹn hò với hắn không lâu, căn bản
không biết có thể cùng hắn cả đời hay không.
Tương lai cùng cô sớm chiều bên nhau, hắn có thể phát hiện ra cô vốn không
phải là cô gái thú vị, sẽ hối hận bản thân đã xúc động nhất thời hay
không? Hắn có thể cảm thấy cô rất xấu hay không, cố ý nhận lời cầu hôn
khi hắn đang bị tình yêu làm choáng váng, có thể nghĩ cô đồng ý gả cho
hắn là vì tiền bạc của hắn hay không?
Tần Tuyên Tuyên không thể không nghĩ đến lời nói ban ngày của Tống Kỳ. Cô
biết chình mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô không có cách nào để
dừng lại, đối với cô tất cả những điều đó đều là vấn đề vô cùng quan
trọng.
Đỗ Mộ Ngôn còn đang chờ Tần Tuyên Tuyên đáp lại, cô cúi mắt, thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu sau mới nói: “Thật xin lỗi, em…
em vẫn thấy quá nhanh…”
“Tuyên Tuyên, em sợ anh chỉ là xúc động nhất thời, sau này sẽ hối hận ư?” Đỗ
Mộ Ngôn mỉm cười. “Anh tuyệt đối không hối hận. Vì chứng minh quyết tâm
của anh, anh có thể chuyển giao hết tài sản dưới tên anh sang cho chú và dì.”
Lời nói xúc động của Đỗ Mộ Ngôn đụng chạm đến sợi thần kinh mẫn cảm của Tần Tuyên Tuyên, cô bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo sự buồn chán và lo lắng, “Anh nói thế chẳng phải em đồng ý lấy anh vì tiền của anh hay sao?”
“Anh không có ý này!” Không ngờ Tần Tuyên Tuyên nghĩ vậy, Đỗ Mộ Ngôn vội
giải thích: “Tuyên Tuyên, anh chỉ làm em hiểu, cầu hôn với em là kết quả anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh sẽ đối tốt với em cả đời, tuyệt đối không
làm em ấm ức.”
Đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, nếu Tần Tuyên Tuyên thật sự gả cho hắn vì tiền,
hắn còn bớt được nhiều việc đấy. Chờ đến lúc cô gả cho hắn, hắn còn có
đủ lý do để kéo cô đến bên người, cũng có đủ thời gian để cô hoàn toàn
yêu hắn, không rời khỏi hắn được. Nhưng mà kiếp trước hắn đã nếm thử một lần rồi, đổi lấy chỉ là sự khinh bỉ và đối địch của Tần Tuyên Tuyên,
cho nên kiếp này hắn mới cẩn thận như vậy, không dám dùng tiền cân nhắc
tình cảm của cô.
Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Tuyên Tuyên đã thấy hơi hối hận, lời nói của cô
rất có tính công kích, không ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại không giận mà còn ôn tồn giải thích. Cô cúi tầm mắt, trong lòng lo sợ nghi hoặc lo lắng.
Cô thật sự không biết nên làm sao bây giờ.
“Thật xin lỗi, anh để em suy nghĩ lại đã.” Tần Tuyên Tuyên nói khẽ.
Đỗ Mộ Ngôn lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Tốt lắm, lúc này Tuyên Tuyên của hắn
không trực tiếp từ chối. Cô nói sẽ suy nghĩ, vậy thì hắn liền cho cô
thời gian để suy nghĩ, nhưng lúc này hắn phải cố gắng tăng thêm lợi thế
cho mình.
Hắn đã chờ không kịp phải kéo cô vào phạm vi thế lực của mình, mang trên người dấu ấn của hắn.
“Tuyên Tuyên, anh không ép em, chỉ là anh hy vọng em có thể mau chóng cho anh
câu trả lời.” Đỗ Mộ Ngôn nói, “Một tuần thì sao? Dài hơn nữa anh không
chờ nổi.”
Không cần quyết định ngay lập tức khiến Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, mà
nghe được câu cuối cùng của Đỗ Mộ Ngôn, cô chỉ có thể nuốt ngược câu:
“Cho em một tháng để suy nghĩ” vào lòng. Thật ra nếu có thể, cô hy vọng
hắn cho cô thời gian một năm, một năm sau hai người cũng đã đủ quen
thuộc, cũng đủ để Đỗ Mộ Ngôn hiểu rõ ràng hắn có hối hận vì quyết định
hôm nay hay không.
“Được… cảm ơn anh.” Tần Tuyên Tuyên nói.
Đỗ Mộ Ngôn vòng tay ôm lấy bả vai cô, cằm gác lên hõm vai cô, khẽ cười ra
tiếng: “Tuyên Tuyên, người nên cảm ơn là anh mới phải.”
Tần Tuyên Tuyên nghiêng tai chờ đợi câu tiếp theo nhưng không đợi được câu
tiếp của hắn. Hắn chỉ ôm cô, như ôm lấy toàn bộ thế giới.
Sáng sớm hôm sau còn phải tập trung nên Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn cũng
không ở ngoài quá muộn, về đến khách sạn, hai người trở lại phòng Tần
Tuyên Tuyên thì Đường Vi không ở đó, chắc là đang ở chỗ Tần Quốc Đống,
Đỗ Mộ Ngôn nhân cơ hội ở trong phòng cho Tần Tuyên Tuyên một nụ hôn sâu, hôn cô nhũn cả hai chân mới chịu buông ta. Thay cô sửa sang lại quần áo hỗn độn, Đỗ Mộ Ngôn đè nén khát vọng mãnh liệt muốn nuốt sạch cô vào
bụng, trở lại phòng