
đẹp này đây lại khiến Đỗ Lôi Ty thầm cảm thán, dáng người bốc lửa,
gương mặt đẹp thì không nói làm gì, quan trọng hơn là khi cô nàng bước vào sẽ
khiến người ta không kìm được phải nhìn cô nàng mãi.
Người
đẹp đến trước quầy thư ký, hỏi với khí thế hừng hực: “Tồng giám đốc Liêm
có ở đây không?”
“Là
Hạ tiểu thư phải không ạ! Tổng giám đốc Liêm đã chờ cô trong văn phòng rất lâu,
mời vào, mời vào!”
Và
thế là, người đẹp nhanh chóng được đưa vào văn phòng Tổng giám đốc.
Cửa
văn phòng mở ra rồi lại đóng, Đỗ Lôi Ty thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng
quen thuộc đứng quay lung với cô trước của sổ, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng.
“Haizzz!
Thời buổi này người đẹp luôn được ưu ái!” Mắt Kính ngồi cạnh than thở.
“Anh…
anh nói gì?” Không hiểu sao, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy hơi buồn bực.
“Cô
không nhìn à?” Mắt Kính nhìn cô vẻ kỳ thị, “Cô gái kia trang điểm rất đẹp, dáng
người lại ‘hot’ như thế, mới nhìn đã biết có quan hệ đặc biệt với Tổng giám
đốc! Nếu không với thái độ huênh hoang của cô ta thì thư ký sao cho vào trong
được!” Anh ta nói xong, thở dài một hơi thườn thượt, “Anh hùng khó qua ải mỹ
nhân! Chưa biết chừng người vợ kết tóc của Tổng giám đốc đang đợi anh ta về nhà
ăn cơm, còn anh ta lại làm trò bậy bạ trong kia! Đáng buồn quá đáng buồn… Ủa ủa
ủa! Cô đi đâu vậy?”
Đỗ
Lô Ty phớt lờ Mắt Kính, cầm hộp cơm đi ra thang máy như bóng ma.
Đến
cửa thang máy, vừa hay nó mở ra.
“Phu
nhân?” Jason ngạc nhiên, “Sao cô lại ở đây?”
Đỗ
Lôi Ty hoàn hồn, ánh mắt long lanh, “Tôi… tôi đến đưa cơm…”
“Cô
đến từ bao giờ?” Jason nhìn hộp cơm Đỗ Lôi Ty cầm, “Chắc không phải là cô chưa
vào đấy chứ? Nào nào nào, tôi đưa cô vào…”
“Không
cần!” Đỗ Lôi Ty cắt ngang, “Tôi còn có việc, về… về trước! Cái này, cái này anh
cầm lấy, lát nữa giúp tôi đưa anh ấy…” Cô vội vàng nhét hộp cơm vào tay Jason,
sau đó lao vào thang máy, đầu không quay lại.
Jason
đờ đẫn cầm hộp cơm, vẻ mặt đầy hoang mang.
15,
14, 13… 9, 8, 7…
Những
con số cứ sáng lên rồi vụt tắt, cũng như tâm trạng lúc này của Đỗ Lôi Ty, rất ư
là phiền muộn.
Bóng
sếp tổng đang đứng trong văn phòng và bóng dáng người đẹp lúc nãy cứ xuất hiện
mãi trước mắt cô, cuối cùng hai bóng ấy nhập làm một, khiến lồng ngực cô thắt
lại.
Cảm
giác ấy, đúng là tệ hại quá! Nhưng lại rất nhanh, tâm trang cô còn tệ hơn.
Vì
khi Đỗ Lôi Ty lảo đảo ra khỏi thang máy, cúi gằm đầu chuẩn bị ra khỏi cổng công
ty, một bóng người đã cản đường cô.
Giọng
nói uể oải xen lẫn đùa cợt vang lên: “Cục cưng, đừng vội đi!”
Nghe
giọng nói ấy, Đỗ Lôi Ty ngẩng đầu lên, sau đó cô nhìn thấy một đôi mắt hoa đào
quen thuộc.
Là
Tiêu Doãn?!
Vừa
nhìn thấy anh ta, lửa giận của Đỗ Lôi Ty đã bốc lên, nếu không vì tên này thì
cô có gãy xương thảm thế không? Còn hại cô bó bột lâu như thế, khiến sếp tổng
hiểu lầm
Nghĩ
thế nên lửa giận nén trong bụng cô bấy lâu đã bộc phát, cô trừng mắt với Tiêu
Doãn, hét: “Cút đi!”
Thỏ
trắng tức giận cũng biết cắn người khiến Tiêu Doãn không ngờ đến. Nụ cười trên
mặt anh ta cứng đờ, nhưng rất nhanh chóng phục hồi lại vẻ thản nhiên: “Cục
cưng, em giận dữ thế để làm gì?” Vừa nói vừa cản đường cô lại.
Đỗ
Lôi Ty mặc kệ, vẫn tiếp tục đi, hai người cứ “tôi đi, anh cản” như chim ưng bắt
gà con, được một lúc sau thì cô nổi giận.
“Nếu
anh còn cản đường tôi, tôi sẽ hét là có kẻ quấy rối tình dục đấy!”
“Cục
cưng, hôm nay em giận dữ ghê thật!” Nói thế nhưng Tiêu Doãn cũng biết đang ở
trốn công cộng, nếu xảy ra chuyện to thì khó xử lý, thế là ngoan ngoãn nhường
đường.
Đường
thì đã nhường, nhưng cái tên Tiêu Doãn ấy không hề có ý tha Đỗ Lôi Ty, cô đi
đằng trước, anh ta thong thả theo sau đến khi ra khỏi công ty.
Đỗ
Lôi Ty quay lại, nghiến rang ken két: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có theo tôi nữa!”
“Anh
có theo em đâu? Chẳng qua là tiện đường thôi!” Tiêu Doãn chìa tay ra, tiếp đó
ánh mắt mờ ám, “Cục cưng nói thế lẽ nào đang ra hiệu cho anh?” Vừa nói vừa đưa
tay nâng cằm cô.
“Cút! Tôi không có tâm trạng
đùa với anh!” Đỗ Lôi Ty không do dự đập tay anh ta, bây giờ cô ghét nhất những
tên đàn ông khùng điên, tự cao tự đại, đùa giỡn tình cảm!
“Đừng
đi mà!” Tiêu Doãn giơ cánh tay ra chặn đường cô, “Em yêu, nếu tâm trạng em
không vui thì anh sẽ đi uống cùng em một ly, giải sầu nhé?”
“Muốn
uống anh tự đi mà uống!” Đỗ Lôi Ty lườm anh ta không hề khách sáo, vòng qua
cánh tay chặn đường mình, bỏ đi.
Cô
bé này hôm nay xem ra đã ăn phải thuốc nổ rồi, Tiêu Doãn hơi sững sờ nhưng cảm
thấy hứng thú hơn, nhanh nhẹn phóng đến chặn đường cô: “Em yêu, em thế này
không cho anh chút sĩ diện nào cả nhỉ?” Vừa nói vừa tỏ ra bị tổn thương.
Lúc
này lửa giận trong lòng Đỗ Lôi Ty đã đạt đến mức sắp phun trào, cô sầm mặt,
lạnh lùng: “Tôi đếm đến ba, nếu anh còn cản đường, đừng trách tôi không khách
sáo! Một, hai…”
“Này,
anh đang làm gì vậy?”
Một
giọng nói bất ngờ vang lên khiến hai người đang giằng co cùng quay đầu lại, Đỗ
Lôi Ty bàng hoàng.
Đây…
đây chẳng phải là người đẹp cô nhìn thấy trước cửa văn phòng sếp tổng hay sao?
“Tiêu
Doãn, anh lại trêu chọc con