
hai người mắc kẹt ở cái nơi nuôi vịt kia, sau đó một
mình cô ngồi xe bò đến đón sếp tổng, bỏ lại Tiểu Phương ở đó chờ đợi, đúng là
hơi quá đáng.
Nhưng
cũng thể trách cô cả được, nếu không vì sếp tổng tự dưng rỗi hơi bảo cô đến
đón, Tiểu Phương cũng không cần mắc lại ở cái làng ấy cả buổi chiều, bị ba mươi
mấy con trâu nước tham quan rất thê thảm. Nói cho cùng thì vẫn là lỗi của sếp
tổng!
Đỗ
Lôi Ty cười híp mắt: “Tiểu Phương à, yên tâm! Phí kéo xe lần trước tôi sẽ bảo
sếp tổng trả lại cho cậu!”
“Đừng!”
Tiểu Phương cuống lên, “Phu nhân, phu nhân đừng bao giờ nói sếp biết tôi đã lái
xe đưa phu nhân đến nhầm chỗ, nếu ngài ấy biết chắc chắn sẽ đuổi việc tôi! Tôi
vẫn chưa cưới vợ mà!”
Đỗ
Lôi Ty hơi choáng: “Thực ra sếp tổng… cũng không vô lý như thế chứ?”
“Phu
nhân, phu nhân sai rồi, nếu là người khác thì sếp tổng có lẽ nhiều nhất cũng
chỉ trừ lương tôi, nhưng phu nhân thì khác! Cô là phu nhân sếp tổng, nếu ngài
ấy biết suýt nữa tôi làm cô bị lạc thì công việc này của tôi cũng mất luôn!”
“Tôi…
khác?” Đỗ Lôi Ty có vẻ băn khoăn.
“Không
phải thế à!” Thím Ngô bên cạnh xúm lại, “Phu nhân, cô không biết thiếu gia nâng
niu cô nhường nào đâu!”
Nâng
niu?
Câu
này có từ bao giờ thế
Thím
Ngô đằng hắng giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Phu nhân, cô còn nhớ hôm đầu
tiên cô đến đây không, những món ăn trên bàn và sau này có gì khác?”
Đỗ
Lôi Ty hoang mang: “Có… có gì khác ư?”
“Chẳng
lẽ cô không phát hiện ra là thức ăn ngày càng hợp khẩu vị của cô?”
Nói
đến đó, Đỗ Lôi Ty cũng cảm thấy thế thật, cô gật gù: “Hình như là vậy…”
“Không
phải hình như! Mà là chắc chắn!” Thím Ngô khoa tay múa chân: “Bắt đầu từ hôm
đầu tiên cô đến, thiếu gia đã dặn tôi chú ý đến thói quen ăn uống của cô, nhớ
kỹ những món cô thích mỗi ngày, như thế cô sẽ không khó ăn nữa!”
Thím
Ngô nói xong, Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ.
Thì
ra… sếp tổng lại tinh tế như vậy…
“Không
chỉ thế đâu! Cô có chú ý đến gối đầu trên giường cô không? Dạo cô đến, cô nói
rằng gối đầu hơi cứng, ngủ không ngon lắm. Hôm sau gối đầu đã mềm hơn đúng
không? Đó là do thiếu gia dặn chúng tôi đổi đấy!”
Gối
đầu?
Đỗ
Lôi Ty lại nhớ đến hôm ấy mình ngủ nướng đến tận trưa. Sếp tổng giận dữ, hỏi cô
tại sao ngủ muộn như thế, cô không tìm ra lý do, đành nói là gối đầu quá cứng,
buổi tối ngủ không được. Không ngờ chỉ một cái cớ vô tâm đó mà anh cũng nhớ…
Không
biết vì sao, thấy ấm áp…
“Còn
lúc thiếu gia tiễn công chúa đi, cô bé vừa khóc vừa gào thét, kéo tay áo thiếu
gia không chịu đi. Nhưng thiếu gia biết cô giận, cứ bắt lão Phương khiêng công
chúa vào xe, đưa về nhà…”
Và
cứ thế, Đỗ Lôi Ty ngồi trong vườn, nghe thím Ngô nói cả buổi chiều về chuyện
sếp tổng đối xử tốt với cô thế nào, cuối cùng Đỗ Lôi Ty cũng nghi ngại. Không
lẽ cô lại vô tâm vô tình đến mức đó? Bên cạnh có một sếp tổng tốt như vậy, mà
cô lại còn chê bai này nọ…
Đang
suy nghĩ thì thím Ngô đã đúc kếy: “Phu nhân, bây giờ chính là người thiếu gia
yêu quý nhất!”
Người
sếp tổng yêu quý nhất? Danh xưng đẹp đẽ đó chụp lên đầu Đỗ Lôi Ty,, cô hơi
choáng váng, và cứ choáng váng mãi cho đến tận chiều tối.
Lúc
chạng vạng, sếp tổng trở về.
Thấy
Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty hơi ngượng ngập.
Nhưng
Liêm Tuấn không để ý lắm, chỉ nói: “Em lên lầu thay quần áo đi.”
Thay
quần áo? Đỗ Lôi Ty nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngại.
Thấy
thế, Liêm Tuấn nói gọn: “Hôm nay chúng ta đi ăn ngoài.”
*
* *
Một
cảnh nhỏ giữa thím Ngô v
Thím
Ngô: “Lão Dư, hôm nay tôi thêm mắm dặm muối lừa phu nhân, liệu có ổn không?”
Lão
Dư: “Hừm… mấy chuyện trước đó cũng phải có thật chứ?”
Thím
Ngô: “Nhưng lúc nãy tôi lừa phu nhân, vì cô ấy không thích ăn cay, thiếu gia
nhịn không ăn cay thì liệu có khoa trương lắm không? Thực ra thiếu gia còn ăn
cay kém hơn cả phu nhân…”
Lão
Dư: “Cái này… chắc phu nhân sẽ không phát hiện đâu!”
Thím
Ngô: “Tôi còn nói với phu nhân, vì cô ấy không thích uống sữa nên lâu lắm rồi
bữa sáng không có món sữa mà thiếu gia thích nhất. Thực ra là vì thiếu gia hễ
uống sữa là sẽ dị ứng…”
Lão
Dư: “…”
___________________________________
1.
Vạn Phong là tên một MC nổi tiếng trong giới giải trí của TQ, dẫn chương trình
“Hộp thư vườn Eden” của Đài truyền hình nhân dân Triết Giang
2. Hàn
Kiều Sinh – bình luận viên thể thao nổi tiếng của Đài truyền hình trung ương.
3. Viết
tắt của Masochism = những người thích bị ngược đãi.
Đỗ
Lôi Ty còn trẻ, có lương, có thẻ tín dụng, đi đâu cũng có thể gọi taxi nên việc
ra ngoài ăn như thế này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng đối tượng mời cô ăn cơm
lần này lại là sếp tổng đại nhân - người mà hai mươi mấy năm cô cũng chưa gặp
bao giờ…
Đặc
biệt là khi thím Ngô còn thêm mắm dặm muốn nói tốt bao nhiêu cho Liêm Tuấn, làm
Đỗ Lôi Ty ngoài căng thẳng ra còn có phần ngượng ngùng.
Để
trang trọng hơn, cô cố ý thay một chiếc váy, còn hạ quyết tâm lục tìm đôi giày
cao gót, mang vào chân và đi xuống lầu.
Lúc
ấy Liêm Tuấn đã thay bộ âu phục thành áo thể thao màu xanh, đứng đợi trước cửa.
Lần
đầu thấy sếp