
tuổi trẻ thì quan trọng nhất vẫn là nhờ dinh dưỡng
của tình yêu.” Giai Vô Song bỗng lên tiếng.
Nói đúng lắm! Đỗ Lôi Ty thầm gật đầu.
“Chị Vô Song, chị nói sai rồi.” Tiểu Châu cũng phản
bác, “Tình yêu có ăn được không? Nếu nói rằng hôn nhân là nấm mồ, thế thì hôn
nhân chỉ có tình yêu cũng có nghĩa là một nấm mồ nhỏ, ngủ cũng không thoải mái
chứ đừng nói là lúc mưa gió bão bùng thì còn bị dột nữa.”
Nấm mồ? Đỗ Lôi Ty khiếp đảm.
“Tiểu Châu, nói thế thì ghê quá!” Đại Châu nãy giờ
ngồi im lặng cũng tham gia, “Tuy là một nấm mồ nhỏ nhưng chí ít cũng có chỗ
dung thân mà? Dù sao cũng tốt hơn là để chồng mình nuôi vợ bé, để những ả đàn
bà khác nằm trong nấm mồ hào hoa lộng lẫy, còn mình thì bị phơi thây ngoài đồng
hoang chứ?”
Nấm mồ hào hoa… Kiểu so sánh gì thế này!
“Đại Châu nói đúng, cô có biết chồng vừa đẹp trai vừa
lắm tiền thì sẽ gặp biết bao nhiêu đối thủ không? Khoan hãy nói đến thư ký công
ty anh ta, những vụ tiếp khách làm ăn, ngay cả những cô em họ bé tí cũng phải
đề phòng! Các cô không thấy phim chiếu suốt à, chỉ cần đàn ông có tiền thì cô
nào cũng bu quanh như kiến hôi ấy, bên trái gọi anh họ ơi, bên phải gọi bảo bối
ơi, kinh lắm! Chưa biết chừng hôm nào đó cô về nhà đã phát hiện ra con trai
riêng của chồng mình biết rót xì dầu rồi cũng nên!”
Giai Vô Song nói xong, mọi người đều gật gù, “Đàn ông
giàu có không thiếu phụ nữ vây quanh, áp lực cạnh tranh rất lớn, mà những người
không biết tính toán như chúng ta, lại không đẹp bằng mấy ả hồ ly tinh đó thì
sớm muộn gì cũng thất nghiệp thôi!”
“Thất nghiệp còn đỡ, chí ít còn ít tiền! Nếu bị hồ ly
tinh cướp mất chồng thì chưa biết chừng bị đuổi ngay ra khỏi nhà ấy chứ!”
Đỗ Lôi Ty mắt chữ O miệng chữ A, có chuyện này thật
sao?
Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng lúc Đỗ Lôi Ty nghi
ngờ tính chân thực của những lời ấy thì một “vụ án” thực thế đã nảy sinh.
Buổi tối, lúc Đỗ Lôi Ty về nhà, vừa vào đến phòng
khách thì thấy trên ghế sofa là một cô bé khoảng bảy, tám tuổi mặc một bộ đầm
bằng voan màu hồng phấn, rất đáng yêu.
Những lời đồng nghiệp nói buổi trưa bỗng nhiên hiện
ra.
Thư ký bé nhỏ? Hình như tuổi hơi nhỏ.
Vợ bé? Sếp tổng đại nhân chắc không có tật yêu Loli
đâu.
Em họ? Với tuổi của sếp tổng thì em họ chắc không
nhỏ>
Lẽ nào là…
Trong đầu Đỗ Lôi Ty bỗng hiện ra ba chữ lớn từ cổ chí
kim bị vô số những phụ nữ có chồng chê bai ghét bỏ, nó là bàn tay giết chết cô
số cuộc hôn nhân – con gái riêng!
Cùng lúc vẻ mặt cô thay đổi liên tục, cô bé ngồi trên
sofa cũng chú ý thấy cô, cô bé đưa tay ra, ngón tay nhỏ bé chỉ vào Đỗ Lôi Ty,
nói bằng giọng ra lệnh: “Chị, đến đây!”
“Chị?” Đỗ Lôi Ty sực tỉnh, lúng túng tiến đến.
Lúc đến gần, cô bé cau mặt hỏi: “Chị nhìn chằm chằm
bổn công chúa này để làm gì?”
Khí thế quá! Đỗ Lôi Ty sửng sốt, “Chị… chị thấy em
đáng yêu quá…” Cô viện đại một cái cớ.
Nghe câu đó xong, cô bé có vẻ rất vui sướng, gương mặt
cau có giãn ra, liếc nhìn Đỗ Lôi Ty: “Chị là người hầu mà cũng biết nói năng
ghê nhỉ! Mới đến à?”
Người hầu?
Đỗ Lôi Ty ú ớ, cô có điểm nào giống người hầu chứ? Chỉ
là ăn mặc đơn giản tí thôi mà, “Cô bạn nhỏ à, chị không phải…”
Cô bé lập tức cắt ngang, hỏi: “Này, anh họ tôi ở đâu?”
Đỗ Lôi Ty vẫn chưa hiểu ra: “Anh họ em là ai?”
“Chị là người hầu mới đến mà sao ngốc thế nhỉ?” Cô bé
ngạo mạo lườm cô một cái, “Báo chị biết, anh họ tôi là chủ nhân ở đây, nên tôi
cũng là chủ nhân của chị! Mau nói tôi biết anh họ tôi đi đâu rồi?”
Thì ra nhà giàu lúc nào cũng có thể xuất hiện một cô
em họ, Đỗ Lôi Ty xem như cũng tin rồi.
Lúc đó, quản gia Dư bỗng xuất hiện, “Tiểu thư, thiếu
gia đi Mỹ công tác rồi, mấy hôm nữa mới về được.” Nói xong lại quay sang nói
với Đỗ Lôi Ty, “Phu nhân, vị này là em họ của thiếu gia, Hác công chúa.”
Hác công chúa? (ʘoʘ)
Quả nhiên là rất đúng phong cách công chúa! -_-|||
Đến lượt sắc mặt cô nhóc thay đổi, tức tối hỏi: “ Quản
gia Dư, lúc nãy ông gọi chị ta là gì?”
“Để tôi giới thiệu với tiểu thư nhé, vị này là thiếu
phu nhân.” Quản gia Dư nói.
“Ông nói chị ta là vợ của anh Tuấn?” Cô nhóc nheo mắt
liếc nhìn Đỗ Lôi Ty, rồi bỗng hừ một tiếng quay ngoắt đi. “Tôi không tin! Mắt
thẩm mỹ của anh Tuấn tôi không kém thế đâu!”
Mặt Đỗ Lôi Ty xị xuống, nói người ta thế thì thôi,
ngay cả một con nhóc mới bảy tám tuổi cũng chê cô, quá đáng! Thế là cô quỳ
xuống, tỏ vẻ hiền lành: “Bạn nhỏ à, em không thể nói vậy được, nhìn người ta
không phải chỉ nhìn bề ngoài thôi, quan trọng nhất là nhìn vẻ đẹp bên trong…”
“Đẹp bên trong?” Cô bé bướng bỉnh liếc Đỗ Lôi Ty, “Chị
có biết ‘đẹp bên trong’ tiếng Anh nói thế nào không?”
Tiếng Anh? Đỗ Lôi Ty choáng váng, chẳng lẽ là
neizaimei?
Thấy Đỗ Lôi Ty không trả lời được, cô bé càng đắc ý,
“Còn dám nói chị có vẻ đẹp bên trong à? Ngay cả innerbeauty còn không biết, tôi
thấy loại people như you really not xứng với anh họ dear của tôi?”
Đỗ Lôi Ty suýt ngã ngửa, loại ngôn ngữ vớ vẩn này rốt
cuội do ai dạy vậy?
Đang co giật thì cô nhóc đã lên tiếng: “Chị nhìn chị
xem, có chỗ nào xứng với anh họ tôi? Tôi thấy chị cùng lắm chỉ