
đôi long mi dài động đậy … chớp chớp … mở to mắt, sau đó giật mình ngồi bật dậy.
“Lena, cô đến đây làm gì?!” Hắn kinh ngạc nói.
“Đến thăm anh mà.”Lenabuông người ngồi xuống bên giường, thân mật xoa xoa vào ngực hắn. “Em nhớ anh, darling.”
Phong Tông Hàn không khách khí đẩy tay
của cô ra, đồng thời liếc nhìn Uyển Trúc đang đứng ở trước cửa mặt không chút biểu tình. “Chết tiệt! Ai bảo cô đến! Còn không mau ra ngoài phòng khách ngồi đợi!” Hắn nói xong liền ngay lập tức nhảy xuống giường chạy
vào phòng thay quần áo, còn không quên khóa cửa lại.
“Nhưng darling, em …”
“Mau lăn ra ngoài!” Phong Tông Hàn từ trong phòng thay quần áo quát to.
Lena khinh khỉnh đứng dậy, Uyển Trúc
lẳng lặng tránh ra 2 bước, Lena hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng ngủ, Uyển Trúc đưa tay đóng cửa lại.
“Tôi đi lấy rượu giúp cô”
Nhưng …
Chai nào là rượu gin? Uyển Trúc buồn rầu đứng trước quầy bar, có tròn, có vuông, có cao, có thấp, còn có chai
hình hồ lô, nhiều rượu như vậy cô làm sao biết được cái nào là rượu gin? Cô không uống rượu mà!
Phong Tông Hàn bước chân ra khỏi phòng,
đôi mắt chăm chú nhìn Uyển Trúc đang đứng phát ngốc trước quầy bar,
không để ý tới Lena vừa thấy hắn liền đứng phắt dậy khỏi sô pha, hắn
trực tiếp đi đến chỗ Uyển Trúc.
“Làm sao vậy, Tiểu Muội?”
“Cô ấy muốn rượu gin có đá, nhưng …” Uyển Trúc mặt nhăn nhó khổ sở quay sang hắn cầu cứu: “Chai nào là rượu gin?”
Phong Tông Hàn không thèm liếc mắt với
Lena đang nhanh chóng bước qua đây, hắn lấy ra một chai rượu từ hai mươi mấy chai trên giá, rót ra một li gin thêm đá, đặt ở trên quầy bar trước mặt Lena.
“Này, rượu gin của cô.”
Lenamới mặc kệ rượu gin của cô, cô ta trừng mắt nhìn Uyển Trúc hỏi:
“Cô ta là ai? Không phải người hầu nhà anh sao?”
Phong Tông Hàn nghe vậy, lập tức thân mật kéo Uyển Trúc lại hôn lên môi cô một cái. “Vị hôn thê của tôi.” Hắn đắc ý tuyên bố.
“Vị hôn thê?!”Lenathét lên. “Anh thực sự muốn kết hôn?”
“Không sai.”
Hướng ánh mắt không thể tin được lên người Uyển Trúc,Lenabén nhọn hỏi:
“Sao lại là cô ta?”
“Bởi vì tôi yêu cô ấy.” Phong Tông Hàn không cần suy nghĩ lập tức trả lời.
“Tại sao?”
“Tại sao?” Phong Tông Hàn nhướn mày.
“Tại sao cái gì? Tại sao tôi yêu cô ấy?Lena, cô không phải là cho rằng
chuyện tình cảm có thể nói rõ ràng đấy chứ? Như vậy không phải là rất
hời hợt sao? Tôi chính là yêu cô ấy, còn cần giải thích gì nữa? Có điều
nếu cô thực sự muốn một câu trả lời, tôi cũng có thể nói cho cô, bởi vì
cô ấy …”
Hắn quay sang Uyển Trúc nhìn cô bằng ánh mắt hài hước.
“Là một cô gái ngốc nghếch.”
Uyển Trúc đột nhiên dùng nắm tay đấm
mạnh vào ngực hắn một cái,Lenaoán hận đố kị nhìn Phong Tông Hàn bắt được tay Uyển Trúc đưa lên môi hôn nhẹ, thuận tiện hôn trộm lên môi cô một
cái.
“Cô ta có gì tốt hơn em?”
“Cô ấy ngốc hơn cô.”
Về sau, bất luận là cô gái nào hỏi hắn câu đó – - đây là tất nhiên, hắn đều một mực trả lời như vậy.
“Bởi vì cô ấy là một cô gái ngốc nghếch.”
Người người khác nhau, cho nên phản ứng thu được cũng rất là phong phú (nguyên văn 千奇百怪 ngàn kì trăm quái)
Lenakêu khóc ầm ĩ bị Phong Tông hàn một cước đá ra khỏi cửa.
Mà nữ bá tước Italia cao quý ngạo mạn đơn giản chỉ đưa ra một câu bình luận “Con mắt của anh thật kì lạ.”
Nữ minh tinh gợi cảm người Pháp ưỡn bộ ngực khủng bố, chìa ra một cái hôn gió – -
“Nghĩ thấy bất mãn thì nhớ đến tìm em nhé!”
Côn chúa Luxamburg thanh lịch nhãn tĩnh rất hàm súc – -
“Em thực hâm mộ cô ấy.”
Nữ tổng tài tập đoàng truyền thông Anh
quốc thành thục đoan trang chỉ thì thào tự nói “Thực khiến cho người ta
nghĩ không ra, thực sự người khác nghĩ không ra …”
Nữ thừa kế tập đoàn thương mại Nhật Bản yêu kiều, khả ái thì làm ra bộ mặt đáng thương, hai má rưng rưng nước mắt – -
“Để em là vợ bé được không?”
Cô người mẫu Mĩ quốc chỉ có thể trừng mắt chỉ tay miệng há hốc nói không nên lời – -
Nữ tuyển thủ golf người Thụy Điển mạnh
mẽ chớp chớp mắt một lát, sau mới vỗ mạnh vào lưng Uyển Trúc một cái,
nếu không phải Phong Tông hàn ở bên cạnh đỡ thì cô đã ngã chổng vó rồi
(nguyên văn 狗吃屎地跌仆在地 ngã trên đất như chó ăn cứt >”<)
“Cũng là cô lợi hại!’
Một tuần ngắn ngủi, cũng không biết có
bao nhiêu phụ nữ từng có quan hệ tình ái với Phong Tông Hàn đến đến đi
đi, không phải gương mặt thiên sứ thì cũng là dáng người đẹp như ma quỷ, lại càng nhiều người có cả bộ dạng lẫn dáng người. Uyển Trúc đã sớm
nghe đủ các loại tiêu chuẩn phụ nữ qua lại với Phong Tông Hàn đều là mỹ
nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng chính mắt mình nhìn thấy
mới cảm nhận hết được loại rung động kinh diễm này.
Vì thế, không chỉ nhóm phụ nữ yêu kiều
này thấy kinh ngạc với sự lựa chọn của Phong Tông Hàn, mà ngay cả Uyển
Trúc chính mình nhìn ngắm bao mỹ nữ lại còn chảy nước miếng ròng ròng
cũng không kìm hãm được bắt đầu hoài nghi.
Được rồi, gia thế của cô cũng coi như là tốt đi, tốt xấu gì cha cô cũng là phó tổng giám đốc, gia phả 9 đời cũng không nghe nói từng có chuyện trộm gà bắt chó gì, giết người phóng hỏa
càng không có, cũng coi là thanh bạch trong sạch không