
có điểm ô nhục
nào.
Lại đến nữa …
Trốn ở phòng tắm nửa ngày, Uyển Trúc cối cùng cũng ngẩng đầu đối diện với cô gái trong gương.
Ngũ quan không xuất sắc, cũng coi là
thanh tú đi? Cô cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới của mình, hình như không được to cho lắm … uhm, 3 vòng miễn cưỡng được coi là được, nhưng cho dù có đi cà kheo cũng không xứng với Phong Tông Hàn, ngay cả bộ váy cưới
đặt may ở Paris trị giá 30 vạn kia cô cũng không xứng mặc nữa là.
Chung quy lại một câu, cô chỉ là người
bình thường, không phải nhân tài, không có dáng người, càng không có
năng lực làm việc xuất chúng, một cái bảng hiệu ở Tây Môn Đình đổ xuống
10 người chết thì có 9 người là kiểu người giống cô.
(Tây Môn Đình: khu phố sầm uất ở Đài Bắc, như Hàng Ngang, Hàng Đào của mình)
Hắn làm sao lại yêu cô đây?
“Bọn họ đi rồi, Tiểu Muội, em mau ra đây đi!”
Uyển Trúc nghe vậy, do dự nửa ngày mới
chậm rãi mở cửa bước ra, Phong Tông Hàn hai tay chống eo, nhìn hết trên
dưới một lượt đánh giá cô.
“Có cái gì không đúng sao?”
Uyển Trúc chậm chạp dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn hắn.
“Anh … anh sao lại muốn kết hôn với em?”
Phong Tông Hàn có chút sửng sốt nheo mắt nhìn cô, sau đó hé miệng nói:
“Bởi vì anh yêu em.”
“Tại sao?” Uyển Trúc thành thật hỏi.
Phong Tông Hàn cười sung sướng.
“Bởi vì em là cô gái ngốc.”
Uyển Trúc bĩu môi, không thèm để ý đến hắn mà đi thẳng ra cửa.
Phong Tông Hàn không nói không rằng, nửa đường lấy tay tóm cô lôi cô về phòng ngủ, hắn vào phòng thay đồ lấy ra
một chiếc hộp nhưng cũng không buông cô ra, Uyển Trúc chú ý thấy đó là
cái túi được gửi về từ nước ngoài.
Phong Tông Hàn cuối cùng cũng buông cô ra, hai tay khoanh trước ngực nói:
“Vốn dĩ cái nãy định tặng cho em vào đếm tân hôn, anh nghĩ bây giờ cho em xem một chút cũng không sao.”
Uyển Trúc nghi hoặc nhìn hắn, sau đó bắt đầu mở từng lớp giấy gói, một lát sau, cuối cùng cô mở cái hộp bao ngoài …
“Tiểu Hổ!”
Uyển Trúc kinh hỉ lấy từ trong hộp ra
một con mèo lông vằn hổ, nước mắt lập tức tuôn rơi, cô vừa cười vừa khóc vuốt ve mẫu vật giống Tiểu Hổ y như thật.
“Sao lại … cái này … cái …”
Phong Tông Hàn ngồi trên giường ung dung gác chân.
“Buối tối hôm anh đến nhà em liền đến
vườn sau đào thi thể Tiểu Hổ lên, nói thực ra, thực ra … à, rất đáng sợ, mặc dù lúc đó cũng không còn nóng, nhưng mà …” Hắn nhăn mặt nói: “Nó đã bắt đầu, hắc hắc, … em biết đấy …” Hắn nhún nhún mũi. “Hoàn hảo không
có gì nghiệm trọng, anh lập tức bảo Vu Khiêm cho người gửi sang Mĩ cho
chuyên gia làm vật mẫu, mời ông ta làm thành vật mẫu, khôi phục lại bộ
dạng nguyên bản.”
Hắn lại mở miệng.
“Anh nghĩ nhất định em sẽ thích.”
“Em rất thích, thực sự, em thực sự rất
thích!” Uyển Trúc nước mắt rơi đầy mặt ôm Tiểu Hổ ngồi xuống bên cạnh
hắn, vươn người hôn nhẹ lên môi hắn.
“Cảm ơn anh, em thực sự rất nhớ nó, cảm ơn anh, cảm ơn anh …” Cô nghẹn ngào liên tục nói lời cảm ơn không thôi.
Phong Tông Hàn thủy chung nở nụ cười,
xem cô một bên thì thào lẩm bẩm những lời nghe không hiểu với Tiểu Hổ,
một bên lại thương tiếc hôn nó không ngừng.
“Chính là như vậy,” Phong Tông Hàn đột
nhiên mở miệng nói: “Lúc đầu, em đối với anh … à đối với một con mèo lẩm bẩm không ngừng, ấn tượng của anh với em chính là …”
Hắn cười gian hai tiếng. “Em thực sự là một cô gái ngốc.”
Uyển Trúc quay đầu trợn mắt nhìn hắn, Phong Tông Hàn cười ha ha.
“Đừng giận, anh chỉ nói thật mà thôi!”
Uyển Trúc hừ một tiếng rồi lại quay về cưng nựng Tiểu Hổ, Phong Tông Hàn nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Từ đầu đến cuối ấn tượng của anh đều
không thay đổi, nhưng em cứ ngốc nghếch như vậy làm anh bất tri bất giác rơi vào tấm lòng lương thiện dịu dàng của em, cũng không thoát ra nổi.”
Hắn dịu dàng hôn lên tóc cô.
“Phụ nữ giàu có không có gì không hiểu
được, phụ nữ xinh đẹp anh cũng nhìn thấy nhiều rồi, những người đó không hề làm anh động tâm, chỉ có em, tiểu ngu ngốc lương thiện của anh, chỉ
có em mới làm anh đau lòng, làm anh thương tiếc. Có thể em không có bộ
dạng bề ngoài xinh đẹp, nhưng lại có một tấm lòng làm anh không cưỡng
lại nổi, một cô gái thiện lương ngốc nghếch mới có thể hoàn toàn thu
phục được một tên công tử phong lưu phóng đãng, hiểu chưa?”
Uyển Trúc vuốt ve Tiểu Hổ hồi lâu không
lên tiếng, Phong Tông Hàn cũng không thúc giục, chỉ chờ cô tiêu hóa hết
những lời nói vừa rồi của mình. Rất lâu sau đó …
“Nhưng anh cũng phải thừa nhận là anh rất ngốc.” Uyển Trúc nói với Tiểu Hổ.
“Anh?” Phong Tông Hàn không khỏi kinh ngạc, sao lại có loại câu trả lời thế này? “Tại sao?”
“Nếu không thì sao Đại Tiểu Mao không có đứa nào bị xe đụng, mà chỉ có anh bị?”
Uyển Trúc hợp tình hợp lý nói.
“Cái đó liên quan gì đến anh?” Phong Tông Hàn gấp như bị hủy hoại thanh danh.
“Em mặc kệ, chính là anh!”
“Này, Tiểu Muội, em đừng nói lung tung làm người khác oan uổng, lúc đó anh vẫn chưa ở trên người nó!”
“Chính là anh!”
“Tiểu Muội, em nói có lý một chút có được không hả?”
“Anh rốt cục có chịu thừa nhận không?”
“Tiểu Muội …”
“Thừa nhận không?”
Aizz! Chỉ có tiểu nhân với nữ tử là khó dạy!
Một loại cảm giác q