Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321414

Bình chọn: 7.5.00/10/141 lượt.

m nói tránh rồi)

Tiếp theo, Phong Tông Hàn bắt đầu kể lể

lại toàn bộ sự việc từ lúc một tên tiếp dẫn sư giả hồ đồ làm thế nào đưa hắn trở thành một con mèo đáng cười, những chuyện sau đó hắn không phải kể nhiều, bởi vì Uyển Trúc ngay từ đầu đã là người gắn bó thân thiết

nhất với Tiểu Hổ, chuyện của Tiểu Hổ cô biết rõ hơn hết thảy.

Từ đầu tới cuối, Uyển Trúc đều bảo trì vẻ kinh ngạc không thể suy nghĩ gì được.

“Trời ạ, cái này thực sự là …”

Nhưng lúc hắn vừa nói xong, Uyển Trúc

đang muốn biểu lộ một chút sự kinh ngạc khiếp sợ của bản thân, thì Phong Tông Hàn lại dè dặt nói với cô tai nạn xe lần này làm hắn suýt nữa thì

đã lên thiên đường làm khách. Nghe xong, Uyển Trúc theo phản ứng gắt gao nắm lấy tay hắn … Phong Tông Hàn cơ hồ là muốn đau đến phát điên lên

rồi, mọi khiếp sợ cũng theo lời hắn nói mà biến thành khủng hoảng.

Vẫn là nhịn không được muốn gỡ tay cô ra, Phong Tông Hàn mới nhẹ nhàng vuốt ve tay cô an ủi:

“Yên tâm, anh không phải là đã quay lại rồi sao? Ông ta còn đáp ứng anh 37 năm sau mới đến đem chúng ta cùng đi với nhau.”

Uyển Trúc vẫn tư lự nhìn chằm chằm vào

hắn, sau nửa ngày mới mở miệng lắp bắp. “Anh … xác định ông ta …” Cô mấp máy môi bật ra tiếng nói. “Sẽ không đổi ý chứ?”

“Anh nghĩ chắc là không đâu, đám người

trên trời làm sao có thể nói mà không giữ lời?” Phong Tông Hàn ngước mắt chớp chớp vài cái. “Nhưng anh đáp ứng ông ta tuần nào cũng sẽ đến giáo

đường nghe giảng đạo, đến chùa miếng thắp hương, một chút việc này cũng

có thể làm được chứ?”

“Đương nhiên phải đi!” Uyển Trúc mãnh

liệt gật đầu. “Nhất định phải đi! Mỗi ngày đều đi cũng được, chúng ta

còn có thể quyên tiền, làm công đức, cũng có thể xây dựng giáo đường

mới, tu sửa chùa miếu, cung cấp …”

“Dừng!” Phong Tông Hàn khoog muốn cô quá hứng trí, kết quả lại bảo hắn đi làm cha xứ, còn mình thì chạy đi làm ni cô.

“Anh hiểu ý của em, nhưng cũng phải chờ anh khỏe lại rồi nói sau được không?”

Uyển Trúc gật đầu, nhưng nhịn không được lại quay sang hỏi lại: “Ông ta thực sự sẽ không đến tìm anh nữa chứ?”

“Sẽ,” Phong Tông Hàn nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô. “37 năm nữa, OK?”

Uyển Trúc nghe vậy mới an tâm, cô dịu

dàng cười, thay Phong Tông Hàn đắp lại chăn. “Ngủ thêm một chút nữa đi,

như vậy mới mau khỏe lại.”

“Được,” Phong Tông Hàn chậm chạp khép

lại hai mắt. “Nhưng em phải thay anh thông báo cho Vu Khiêm, bảo cậu ta

sáng mai đến đây gặp anh.”

“Tại sao? Hai người lại muốn bàn chuyện

công việc sao?” Uyển Trúc kinh ngạc ngừng lại chụp lấy cánh tay bị băng

bó của hắn. “Không tốt đâu, anh vừa mới từ phòng chăm sóc đặc biệt ra.”

Lại mở mắt ra, “Yên tâm đi, anh ngủ một

giấc là được rồi,” Phong Tông Hàn nhẹ nhàng an ủi. “Huống chi có một số

chuyện bọn anh phải mau chóng thảo luận cho xong mới được.”

Uyển Trúc bất mãn chu miệng.

“Còn chuyện gì quan trọng hơn việc dưỡng thương cho tốt?”

“Anh đã đề phòng cẩn thận như vậy rồi,

mà bọn họ lại có khả năng ra tay, cái này khẳng định chúng ta phòng bị

còn chưa được.” Phong Tông Hàn khẽ nhíu mi. “Đặc biệt anh không hy vọng

bọn họ làm thương tổn đến em, cho nên phải mau chóng nghĩ ra biện pháp

tốt hơn mới được.”

“Vậy cũng không phải là nóng này nhất thời chứ?” Uyển Trúc không cho là đúng nói.

“Không thể chờ anh khỏe lên một chút rồi mới …”

“Tiểu thư, muốn chờ bọn họ trở về lại ra tay lần nữa sao?” Phong Tông Hàn thở dài. “Anh có lẽ sẽ không chết,

nhưng cũng thành người sống thực vật hoặc là tàn phế!”

Uyển Trúc a lên một tiếng không nói thêm gì nữa.

“Hiểu chưa? Anh phải nghĩ ra biện pháp

trước khi bọn họ trở về, nếu không ai dám khẳng định bọn họ trở về lại

nghĩ ra trò quỷ nào nữa.”

Uyển Trúc há miệng thở dốc, cuối cùng lại thốt ra một tiếng thở dài.

Phong Tông Hàn kéo tay cô lại đặt lên môi hôn nhẹ.

“Đừng lo, anh cũng muốn mau bình phục, cho nên sẽ không làm mệt mỏi chính mình.”

Uyển Trúc im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy anh hứa với em là sẽ không được miễn cưỡng chính mình.”

Phong Tông Hàn giơ tay lên.

“Anh thề!”

“Được, vậy mau ngủ đi.”

Uyển Trúc nói xong, lại giúp hắn kéo

chăn, lại quay sang kéo rèm cửa lại. Đến lúc cô quay lại, thì Phong Tông Hàn cư nhiên đã ngủ, cô bất đắc dĩ than nhẹ.

Hắn vì sao không thể là người bình thường đây?

“Nghi vấn số 1, tháng trước mới đưa xe

đi kiểm tra, hết thảy đều bình thường, lúc sau cậu cùng lắm là đi hai ba lượt, phanh xe không có khả năng nhanh như vậy đã đứt.”

Vu Khiêm dừng lại, nhìn Phong Tông Hàn một lát, mà người đó lại đang nắm lấy tay Uyển Trúc, mắt nhắm lại nghe hắn báo cáo.

“Nghi vấn số 2, cảnh sát tìm thấy dưới

gầm xe rất nhiều dấu vân tay, theo kết quả đối chiếu, có mấy cái không

phải là của nhân viên xưởng bảo dưỡng xe.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra đối

chứng với những kẻ tình nghi mà chúng ta đề xuất, đồng thời cũng chuẩn

bị tới nhà Phong Tông Bình cùng Cốc Siêu để lấy dấu vân tay của họ.”

“Kết quả thế nào?”

“Vẫn chưa có kết quả,” Vu Khiêm day day

mũi. “Bởi vì bọn họ đều không ở trong nước, cho nên muốn khám xét nhà

cần phải có lệnh, viện kiểm sát vẫn chưa có chỉ thị.”

P


Insane