
ã ai
di đà phật rồi, còn dám mong dì khuyên nó sao?”
“Đó đều là quá khứ rồi, Tông Hàn, tôi
bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ mong Tông Bình bình an không xảy ra
chuyện gì là tốt rồi.” An Tiệp Oánh nghiến chặt răng nói: “Tôi đảm bảo
nó sẽ không còn bất cứ ác ý gì với cậu, Tông Hàn, cậu giúp nó đi, tôi
biết cậu nhất định có cách mà!”
Phong Tông Hàn nhíu mày.
“Dì cho rằng tôi là cái gì? Tổng thống
sao? Còn có thể ban cho nó đặc xá sao?” Hắn lắc đầu. “Dì Tiệp, cố ý giết người là tội nghiêm trọng, đây là do cảnh sát đề xuất, cũng không phải
tôi, không phải tôi nói thu hồi việc tố cáo là tất cả có thể giải quyết. Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể xin thẩm phán giảm bớt thời gian thi
hành án. Nhưng cảnh sát Hàn nói Tông Bình thái độ không tốt, một chút ăn năn cũng không có, cho nên viện kiểm sát có thể yêu cầu thẩm phán xử
nặng, với tình huống này, dì muốn tôi giúp nó thế nào đây?”
An Tiệp Oánh không khỏi ngây ngốc, lệ
quang hiện lên trong đáy mắt. Nếu như Phong Tông Hàn cũng không có cách, còn có ai có thể giúp đây?
Phong Tông Tuyền hai tay đặt trên đầu
gối anh cả, vẫn không cam lòng cầu xin: “Cứ thử xem, anh cả, thử xem
thôi! Hay là tặng phong bì lớn một chút.”
“Tiểu Tuyền, không được ăn nói linh
tinh!” Phong Tông Hàn thấp giọng mắng. “Em muốn làm gì? Một mình Tông
Bình chịu tội còn chưa đủ sao, em cũng muốn phạm tội hối lộ, muốn thử ăn cơm tù sao?”
“Nhưng nếu anh đến thử cũng không thử …”
“Anh sẽ thử,” Phong Tông Hàn nói: “Nếu
không thể giảm án, ít nhất có thể để nó trong tù không phải chịu khổ,
làm nó nhận được công việc nhẹ nhành một chút.
Chỉ cần nó ở trong tù không nhàn cư vi
bất thiện đi hại người, anh có thể đảm bảo khi nó chịu án được nửa thời
gian, cho dù hành vi của nó không đủ tốt, xin giảm án cũng có thể được
duyệt. Nhưng …” Hắn quay sang nhìn An Tiệp Oánh. “Tôi có điều kiện.”
An Tiệp Oánh bất lực nhìn lại hắn.
“Cậu nói đi.”
“Di chúc ba tôi có nói rõ, nếu như tôi
không có vợ con, hoặc vợ con tôi cũng chết cùng, thì chỉ có Tiểu Tuyền
có quyền thừa kế mọi thứ.” Phong Tông Hàn cụp mắt xuống nhìn em gái.
“Anh muốn em từ bỏ quyền thừa kế, cho dù chuyện trên có phát sinh, đến
lúc đó toàn bộ tài sản của anh sẽ được chuyển giao cho quỹ từ thiện.”
Phong Tông Tuyền không suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý.
“Được!”
Phong Tông Hàn chăm chú nhìn vào cô thật lâu, rồi chuyển xe lăn lùi về phía sau.
“Được, đợi em ký xong giấy từ bỏ quyền thừa kế xong, anh sẽ thay Tông Bình nghĩ cách, bây giờ em có thể đi được rồi.”
Hắn không khách khí trục lệnh đuổi khách, đợi hai mẹ con họ đi rồi, hắn sụp vai xuống, mệ mỏi day day hai mắt.
“Trời ạ, trong lòng Tiểu Tuyền căn bản là không có anh!”
Uyển Trúc lặng lẽ đứng trước hắn.
“Nhưng anh là người duy nhất ở trong lòng em.”
Hắn cụp ánh mắt dịu dàng xuống nhìn vào
bàn tay cô, ý cười lẳng lặng hiện lên trên mặt hắn. Hai tay dịu dàng
vuốt ve khuôn mặt cô, lại cúi người hôn lên môi cô.
“Em cũng là người duy nhất trong lòng anh.”
Phong Tông Hàn thực sự không phát ra
thiếp mời nào cho bạn gái cũ, nhưng các cô đều không nhịn được muốn tới
xem xem nhân vật đẳng cấp nào có thể bắt cóc được trái tim phong lưu
phóng đãng kia, làm bước chân lang bạt khắp nơi phải dừng bước.
Là tuyệt thế đại mỹ nữ?
Hay là Marilyn Monroe tái thế?
Là tiên nữ?
Hay là tinh linh?
Là công chúa?
Hay là nữ vương?
Hôn lễ đã được lùi lại, nhưng các cô vẫn theo thời gian cũ mà lục tục kéo đến.
Phong Tông Hàn sau khi xuất viện liền ở
tại căn hộ trên đường Trung Hiếu Đông đoạn số 4 nghỉ ngơi, các cô cũng
liền nhất nhất đến đó thăm hỏi. Mà người đầu tiên đến chính là cái vị
tiểu thư tự tung tự tác tự làm mình mất hết mặt mũi, thiên kim tiểu thư
tập đoàn gang thép của Đức –Lena.
Uyển Trúc vừa mở cửa liền thấy một thân
trang phục hoa lệ, trang sức sang trọng quý phái, cô gái mắt xanh xinh
đẹp diễm lệ quay người lại nói với đám tùy tùng đi sau:
“Mấy người chờ ở ngoài này.”
Cô vừa quay đầu, Uyển Trúc đã nhận ra
người trước mặt mình là ai. Uyển Trúc định mở miệng chào hỏi, đối phương đã tự tiện gạt cô qua một bên ngang nhiên đi vào, một bên còn cao giọng nói: “Tôi muốn một li gin có đá.” Lại nói bằng thứ âm vực không chuẩn,
là thứ tiếng Anh cực kì quái dị.
Dám xem cô là người hầu mà sai bảo? Uyển Trúc bực dọc đóng cửa lại, chạy lên phía trước ngăn không choLenavào phòng ngủ.
“Xin lỗi, cô Lena, anh ấy còn đang ngủ,
cô cứ như vậy đi vào không được tiện lắm, có thể mời cô trước hết ngồi
xuống, để tôi vào gọi anh ấy dậy, được không?”Cũng tương đối, Uyển Trúc
ít có cơ hội luyện tập tiếng Anh nên nói tương đối chậm cũng là điều
bình thường.
“Không cần!”Lena thô lỗ đẩy cô ra. “Tôi
cũng không phải chưa từng nhìn bộ dạng anh ấy lúc ngủ, anh ấy thích ngủ
lõa thể phải không? Không sao, tôi cũng ngủ với anh ấy rồi, còn có cái
gì không tiện?” Nói đến đây, cô đã đi đến bên giường trong phòng ngủ,
nhẹ nhàng cúi xuống ghé vào bên gối Phong Tông Hàn đang say ngủ.
“Darling, dậy đi, em đến thăm anh này, darling, dậy nào …”
“Ư …” Phong Tông Hàn nhúc nhích thân mình,