
những cô gái
trẻ tuổi, không phải bạn học cũng là bạn tốt, mọi người hăng hái vang dội, uống
sâm banh cũng say. Đêm nay các cô tính chơi suốt đêm, ngày mai là thứ bảy không
cần đi làm, uống đến say không còn biết gì cũng không có sao, trên giường, trên
mặt đất, sô pha, bồn tắm lớn đều có thể ngủ, dù sao đều là con gái, không có
đàn ông càng điên cuồng.
Dương Thiến Văn ngày mai sắp kết hôn, không ngừng bị mời rượu cùng bức rượu,
cười đến bụng đều đau, cô là người đầu tiên kết hôn trong bọn tỷ muội này, hai
mươi lăm tuổi rõ ràng không tính sớm, nhưng người hiện đại có nhiều người kết
hôn muộn, cô không cẩn thận liền trở thành người đầu tiên.
“Uống…” Mười mấy người đồng thời thét to, Dương Thiến Văn không dám không theo,
vừa uống vừa cầu xin tha thứ.
Kha Trúc An đứng ở bên cạnh mỉm cười xem cuộc chiến, cô không phải cái loại
người chủ động huyên náo, tửu lượng của cô rất thấp, cũng không có khả năng làm
như vậy, rốt cuộc nhóm cáo biệt độc thân muốn làm cái gì? Căn bản chính là mượn
cơ hội chơi đùa, có thể mỗi người đều cần thả lỏng, dù sao cũng từ học sinh
biến thành người trong xã hội.
Nhìn các bạn học ngày xưa, cô có loại cảm giác xa lạ lại quen thuộc, mọi người
đều vui vẻ không lo như vậy, vì sao chỉ có cô mang tâm tình trầm trọng? Sau khi
tốt nghiệp cô làm việc một năm, thực may mắn bởi vì tham gia một cuộc thi giành
được học bổng, đi Nhật Bản học thạc sĩ hai năm, học mỹ thuật tạo hình thiết kế,
tháng trước mới trở lại Đài Loan, đang chuẩn bị tìm một công việc có thể phát
triển sở học (những
gì học được).
Cuộc sống đối với cô mà nói cho tới bây giờ cũng không phải dễ dàng, từ lúc cha
mẹ ly hôn năm cô mười lăm tuổi, một cảm giác cô lập không chỗ dựa đã thấm sâu
vào lòng cô.
Trong cảnh tượng vui chơi, cô vẫn bị kéo đến, kéo đến vòng trung tâm, bị hơn
mười ngón tay ngọc chỉ vào nói: “Trúc An uống ít nhất, phạt cô cụng ly!”
“Uh, uh!” Cô nào dám kháng mệnh? Ngay cả nữ nhân vật chính ngày mai sẽ kết hôn
đã say ngã, cô lại càng không có quyền được miễn.
Chỉ đổ thừa tửu lượng cô không tốt, mới hai, ba ly xuống cổ họng, cả khuôn mặt
liền phiếm đỏ như quả táo, khiến cho mọi người cười ha ha, nghe nói người Nhật
Bản đều uống rất tốt, sao Trúc An đi hai năm, một chút bí quyết cũng không học
được?
“Reng reng ——” di động lúc này may mắn vang lên, Kha Trúc An lợi dụng thời cơ
đi đến góc nghe điện thoại, vừa thấy số hiện, thì ra là bà chủ cho thuê nhà.
Bắt đầu mười lăm tuổi, địa chỉ của cô chính là ký túc xá trường học, sau khi
tốt nghiệp đại học đương nhiên tự mình thuê nhà, dù sao cô cũng là người không
có nhà, ba mẹ đều có cuộc sống hôn nhân thứ hai riêng, có thể cho cô chỉ là ít
tiền lo cuộc sống, ba năm trước đây phần liên hệ này cũng cắt đứt, chỉ còn lại
có tin ngắn thăm hỏi ngày tết.
“Kha tiểu thư a, chỗ của ngươi sao lại ầm ỹ như vậy?” Bà chủ cho thuê nhà vốn
có chút lãng tai, lúc này lại nghe được rất rõ ràng.
“Xin lỗi, xin đợi một chút.” Cô hướng các bạn học hét to. “Cầu xin các cậu nhỏ
giọng chút được không?”
Mọi người đang cao hứng, khuyên can đương nhiên không có hiệu quả, Kha Trúc An
chỉ có cách ra khỏi phòng, nhưng tiếng gầm sau lưng vẫn không nhỏ, cô phải đi
ra xa chút mới có thể nói chuyện. Bà chủ cho thuê nhà gọi tới là vì chuyện thay
máy làm nước nóng, hẹn hai giờ chiều ngày mai tìm công nhân trang bị, một
chuyện nhỏ rất đơn giản, nhưng lão nhân gia tựa hồ thích lặp lại đề tài, nói
vài phút mới cảm thấy thỏa đáng.
“Tôi đã biết, buổi chiều ngày mai tôi sẽ ở nhà, phiền toái bà.”
“Đi ngủ sớm một chút, đừng chơi quá muộn.” Bà chủ cho thuê nhà nhịn không được
dặn dò, nhìn xem đồng hồ báo thức đã hơn chín giờ, thanh niên hiện tại thật
nhiều trò.
“Tốt, tôi sẽ đi ngủ sớm một chút.” Kha Trúc An quả thật có chút muốn ngủ, thanh
âm mơ hồ của bà chủ cho thuê nhà, còn có tác dụng của mấy chén sâm banh kia,
khiến cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
Cúp điện thoại, cô muốn chạy trở về phòng, lại bỗng nhiên ngây người tại chỗ,
kinh ngạc thấy mình lại lạc đường! Phóng tầm mắt nhìn lại, trên hành lang dài
trải thảm màu đỏ thẫm, các cửa phòng màu cà phê đều giống nhau như đúc, khiến
cô hoàn toàn mất đi phương hướng, vừa rồi là từ phòng nào đi ra, sao một chút
trí nhớ đều không có? Mới hai mươi lăm tuổi mà thôi, chẳng lẽ cô bắt đầu bị
chứng đãng trí của người già?
Đúng rồi, cô có thể gọi điện thoại hỏi tân nương Dương Thiến Văn, tuy rằng sẽ
có chút mất mặt, nhưng không còn biện pháp khác, ai biết gọi ba lần cũng không
ai tiếp đón, mọi người nhất định chơi điên rồi, âm nhạc lại lớn tiếng như vậy,
ai sẽ nghe được tiếng điện thoại nho nhỏ?
Dưới tình huống bất đắc dĩ, cô đành phải kiên trì, đưa tay đi đẩy mỗi cái cửa
phòng, vừa rồi cô ra khỏi phòng thì nhớ rõ cũng không có khóa cửa, chỉ nhẹ
nhàng đi ra mà thôi. Nhưng mà cô tìm hơn mười phút, các cánh cửa đều khóa, cái
này thảm, cô càng ngày càng mơ hồ, lại còn choáng váng đầu hoa mắt, đối với một
người không biết uống rượu mà nói, sâm banh cũng như là rượu mạnh, tốc độ phát
tác cực kỳ chậm.
Ông