
trời phù hộ, nhưng vào lúc này, rốt cục có một cánh cửa có thể đẩy ra! Vừng
ơi mở cửa, thần kỳ bảo bối! Cô cần lập tức nằm lên giường, cô cảm thấy đầu nặng
nề, chân rất yếu, toàn thân rất yếu ớt…
“Di, sao tất cả mọi người đều không thấy?” Cô nhìn quanh bên trong, rõ ràng là
bài trí giống nhau, lại nhìn không thấy một bóng người, ngay cả bình rượu cũng
không thấy, chỉ có một cái bàn trên có đồ ăn, hiện tại là đang chơi trò chơi
trốn tìm sao? Cô cũng không phải nữ nhân vật chính đêm nay, làm ơn tha cô đi.
Mặc kệ, cô nhất định ngủ trước một chút, có chuyện gì chờ tỉnh lại nói sau, vì
thế cô dùng hết một tia khí lực cuối cùng, cố gắng đi đến bên giường rồi ngã
xuống, tùy cho men say cùng buồn ngủ đánh úp lại, cô rốt cuộc không thể giãy
dụa.
“Cái gì đây?” Chu Thế Hiên vừa ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy trên giường có
một người con gái đang nằm, đây là trò đùa dai gì?
Khoảng nửa giờ trước, anh gọi điện thoại kêu room service (phục vụ phòng), tận mắt thấy người phục vụ dùng xe đẩy đưa tới bữa
tối, tiếp theo anh vào phòng tắm tắm rửa, theo lý mà nói người phục vụ hẳn là
đóng cửa kỹ, anh cũng không có đặc biệt lưu ý, chẳng lẽ cửa không khóa, mới
khiến cho người lạ xông vào? Phục vụ ở khách sạn này cũng quá chu đáo đi?
Anh vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, nhìn chằm chằm người con gái đang ngủ
say kia, ước chừng hai mươi tuổi, mặc trang phục màu tím liền thân, ngửi được
ngoài mùi nước hoa còn có mùi rượu, hy vọng cô không phải bị trúng thuốc, anh
cũng không muốn gặp phiền toái.
Mỗi lần đến họp ở văn phòng nghiệp vụ Đài Bắc, anh luôn lựa chọn khách sạn này,
bởi vì tầng cao nhất có câu lạc bộ cho hội viên, có vẻ riêng tư, thân là người
thừa kế đời thứ ba của ‘Tập
đoàn Điện tử Kình Vũ’, nhất cử nhất
động của anh đều dễ dàng khiến cho xôn xao, trưởng bối trong gia tộc còn chú
trọng mặt mũi hơn nữa, có thật nhiều quy tắc cho anh, nếu không phải trung học
anh ra ngoại quốc học, chỉ sợ tuổi thanh xuân đều sống uổng.
Anh vốn quen ở phòng cho danh nhân, lần này bởi vì đã đầy khách, đành phải lựa
chọn phòng hạng nhì, không nghĩ tới liền vừa vặn đụng tới ‘xông vào cửa’ (ý nói
chị ấy xông dô như chỗ ko người), hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lại phải kêu
room service? Tìm người đến mang cô đi?
Reng reng —— lúc này tiếng chuông di động vang lên, anh đứng lên nhận, là ba
gọi tới, dặn dò một ít chuyện công vụ.
Thật ra Chu Thế Hiên chỉ là trợ lý chủ tịch, ba tháng trước tiếp nhận chức vụ
tổng giám đốc, mới hai mươi tám tuổi, đương nhiên đưa tới sự chú ý của người
ngoài, còn bị truyền thông phong làm quý công tử nhà giàu có, các công ty đều
cầm kính lúp quan sát anh, người cả nhà cũng tương đối chú ý biểu hiện của anh,
nhất là phụ thân - thân là chủ tịch, hầu như mỗi ngày đều truyền thụ tâm pháp
cùng bí kíp cho anh, e sợ anh bị người ta nói là kẻ bất tài đỡ không dậy nổi.
Nói xong việc công, Chu Tín Vũ không quên dặn dò con. “Hiện tại địa vị của con
đã khác, mặc kệ làm cái gì, nói cái gì đều phải cân nhắc, khi làm việc trăm
ngàn đừng xúc động, ông nội và bà nội con không chịu nổi lần đả kích thứ hai
đâu.”
Chu Tín Vũ và vợ sinh một nam một nữ, con gái đã trông nom không được, lại cùng
một người Nga trong nước bỏ trốn, còn chạy tới Nam Mĩ mở nông trường! Con tuyệt
đối phải bảo vệ vị trí, nhất định tìm vị thiên kim con nhà danh giá, truyền lại
huyết mạch Chu gia.
“Đã biết.” Đối với những lời này, Chu Thế Hiên đã sớm nghe đến thuộc làu, nhà
bọn họ ngoài tiền nhiều chính là nhiều quy củ, mà nay em gái đã cao bay xa
chạy, chỉ còn lại có anh chống đỡ mọi trường hợp, nói cái gì cũng không thể làm
sai.
Chờ hai phụ tử nói điện thoại xong, anh nhìn người con gái trên giường vẫn ngủ
say như cũ, ầm ỹ như thế nào cũng không tỉnh, chẳng lẽ đã uống thuốc ngủ sao?
Anh ngồi trên sô pha, bắt đầu hưởng dụng bữa tối trễ, thuận tiện quan sát vị
khách không mời mà đến này. Cẩn thận nhìn, bộ dạng của cô rất đẹp, làn da trắng
nõn, tóc dài đen bóng, dáng người thon thả, còn có một loại khí chất tao nhã,
có thể là một đại tiểu thư của nhà nào hay không?
Nói đến đại tiểu thư, anh lại nhớ đến người nhà thay anh an bài vài lần xem
mắt, danh môn khuê tú này thật sự rất nhàm chán, tiến thoái ứng đối giống như
cùng một lão sư dạy dỗ, ngay cả trang điểm trang phục cũng là cùng một nhịp,
khiến cho anh không dậy nổi chút hứng thú nào, may mắn anh ở nước Mĩ đã từng
kết giao bạn gái, hơn nữa đều là tự do luyến ái, bằng không sao có thể cam tâm
trở về?
Thời gian trôi qua nhanh, anh quay về Đài Loan làm việc đã năm năm, không phải
không nghĩ tới quyết định, kỳ thật người để chọn lựa cũng không thiếu, nhưng
người con gái mình thích nào có dễ dàng tìm được như vậy, chẳng lẽ sẽ từ trên
trời giáng xuống? Ăn xong bữa tối, buông dao nĩa, anh bước về phía cô gái trên
giường la lên. “Này! Cô cũng ngủ rất tự nhiên rồi? Đó là giường của tôi, mau
đứng lên!”
Cô gái vẫn không có phản ứng, chỉ có thân thể hơi hơi phập phồng, chứng minh cô
còn đang hô hấp, còn sống. Xem cô ngủ ngon như vậy, anh bỗng