
rương sắt đẹp, cô có trực giác nó cũng có quan hệ với cô, vì thế cô mở ra xem,
quả nhiên đều là đồ của cô. Lúc trước sau khi quyết định ly hôn, cô chưa từng
trở về Chu gia, nhờ ông quản gia và nữ giúp việc giúp cô thu thập hành lý, có
thể quên một số, cô cũng muốn vứt bỏ, bao gồm nước hoa, vật phẩm trang sức và
một ít văn phòng phẩm, còn có mấy bản nháp cô thuận tay vẽ, tất cả đều im lặng
nằm ở trong rương!
Anh lưu trữ mấy thứ này làm cái gì? Còn treo ảnh cưới này làm cái gì? Anh rõ
ràng ở một mình, lại giống như bên cạnh còn có cô, đáng giận, cô muốn phát hỏa
cũng phát không được, không hiểu sao chỉ muốn khóc!
Sau lưng truyền đến thanh âm mở cửa, cô xoay người vừa thấy, Chu Thế Hiên chỉ
mặc một chiếc quần ngủ đi tới, còn buồn ngủ nhưng tươi cười dào dạt, thân hình
cường tráng giống quá khứ, hại cô nhớ tới rất nhiều kỷ niệm hạn chế.
“Chào buổi sáng.” Anh chào hỏi qua, xem sắc mặt cô không tốt lắm, nhanh chóng
giải thích. “Yên tâm, tối hôm qua anh ngủ ở thư phòng, giường phòng ngủ chính
có vẻ thoải mái, anh chỉ hy vọng em ngủ thật ngon.”
“Tôi ngủ rất ngon, bất quá tôi có cái một câu hỏi, sao anh... còn giữ mấy thứ
này?” Cô chỉ hướng tủ quần áo, dứt khoát nói trắng ra, dù đúng là cô nhìn lén,
nhưng vấn đề của anh khá lớn.
“Ách...” Anh gãi gãi cái ót, không tìm thấy cớ, chỉ phải thừa nhận. “Anh cũng
không biết muốn lưu trữ làm cái gì, có lẽ có một ngày em lại dùng, nhưng cho dù
em không muốn, anh cũng luyến tiếc vứt bỏ.”
Giải thích đơn giản, lại như có ý trong lời nói, nói rõ tâm tình cả hai. Khóe
mắt cô ê ẩm, dường như muốn chạy tới vùi vào trong ngực của anh, nhưng cô không
thể, giữa bọn họ có quá nhiều trở ngại, nếu tất cả bắt đầu lại lần nữa, bi kịch
lại có thể diễn ra.
Anh nhìn ra được biểu tình của cô phức tạp, dường như rất muốn làm cái gì lại
phải đau khổ nhẫn nại, có lẽ anh nên ôm lấy cô, nói hết tình yêu với cô, hẳn là
sẽ không làm cô sợ chứ?
Reng! Reng!
Tại thời khắc lặng im này, tiếng điện thoại chói tai vang lên, đương nhiên là
anh đi tiếp.
“Alo? Uh, tôi đúng là ở nhà...” Chu Thế Hiên lặng yên một chút, bởi vì một câu
của đối phương bỗng nhiên đề cao âm lượng. “Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Không
cần giúp tôi giới thiệu người, tôi căn bản không cần!”
Nghe nói như thế, Kha Trúc An đoán rằng hẳn là người nhà anh gọi tới, hiển
nhiên chung thân đại sự của anh rất được quan tâm, dù sao cũng đã ba mươi mốt
tuổi, lại là người thừa kế gia tộc, sao còn chưa tìm một người thích hợp? Đòi
mạng là, anh đem ‘di vật’ của cô cất chứa ở nhà, người phụ nữ nào tới có nổi
trận lôi đình không? Ngoại trừ cô, nhưng cô và anh không xứng!
“Trước hết như vậy, tôi bận rộn nhiều việc.” Chu Thế Hiên không muốn nói chuyện
nhiều, rất nhanh cúp điện thoại.
“Tôi muốn về.” Kha Trúc An có loại ác cảm đắc tội rất lớn, là cô làm hại anh và
người nhà tách ra, thậm chí kéo dài tới bây giờ còn chưa kết hôn, cô không nên
dừng lại lâu, tốt nhất nhanh chóng biến mất, về sau diễn chỉ là diễn, tuyệt đối
không thể lại ra loại cục diện này.
Nhìn cô đi về phía cửa, anh đúng lúc ngăn trở. “Không cần vội vã như vậy, chúng
ta ăn bữa sáng rồi lại cùng nhau quay về Đài Bắc.”
“Tự tôi trở về được, không cần làm phiền anh, nếu anh có rảnh, nên thường xuyên
về nhà thăm lão nhân gia.”
Cô cúi đầu, không muốn để cho anh nhìn ra lòng của cô đang đau.
“Em muốn theo anh về nhà không?” Vừa rồi rõ ràng không khí tốt lắm, vì sao cô
lại bắt đầu trốn tránh ánh mắt anh? Anh không thể không nghĩ đến nguyên nhân là
vì người nhà của anh, mới khiến cho cô do dự không tiến.
“Đương nhiên... không thể.” Cô thừa nhận cô là người nhát gan, mấy năm qua vẫn
đang không thể đối mặt người Chu gia, huống chi làm sao diễn trước mặt trưởng
bối được, lừa gạt cảm tình bọn họ.
“Có lẽ về sau có cơ hội.” Anh đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cô cùng anh về
nhà, nhưng anh kiên trì muốn đưa cô quay về Đài Bắc. “Bây giờ không phải đang
phổ biến kêu gọi tiết kiệm năng lượng giảm than sao? Chúng ta nên về cùng trên
một chiếc xe, như vậy mới sẽ không lãng phí năng lượng.”
Người đàn ông này có rất nhiều cớ nha, còn có thể dùng việc bảo vệ môi trường
làm lý do, cô ngẩng đầu trừng anh. “Sao tôi cảm thấy, tất cả đều do anh sắp
đặt?”
Nói không chừng ngay từ đầu diễn trò hợp tác cũng chính là cạm bẫy, hại cô lạc
vào trong ma chưởng của anh, muốn tránh thoát lại không hề có tác dụng, từng
bước một bị anh tiếp cận, thậm chí mềm lòng, trời ạ, tất cả đều là âm mưu của
chồng trước... (#Ami:
có phát hiện thì cũng muộn rồi chị ='>'>)
“Em suy nghĩ nhiều quá, yên tâm, anh sẽ đưa em bình an về nhà.” Anh mỉm cười đi
vào phòng bếp, đứng ở trước tủ thức ăn mở ra. “Tiểu thư, bánh mì của em muốn
quệt tương gì? Trứng ốp lếp muốn chín hết hay nửa chín? Có nước táo, nước
chanh, táo và chanh tổng hợp còn nước trái cây, em thích loại nào?”
Xem điệu bộ anh rất thuần thục, cô nhịn không được nở nụ cười, ngồi vào bàn ăn,
giống người khách soi mói nghi ngờ. “Anh thật sự được chứ?”
“Chút lòng thành mà thôi, yên tâm, lần này anh sẽ nhớ rõ em không thể