
Bảy có rảnh không? Anh muốn mang em đến một chỗ.”
“Chỗ nào?” Lại là phòng khách sạn? Lại muốn gợi lên sầu não của cô? Một chiêu
dùng hai lần thì rất kém.
“Ở Đài Nam.”
“Tôi nhất định phải đi sao? Đây và công việc có liên quan gì?” Cuối tuần là
thời gian nghỉ ngơi, còn phải cùng anh du lịch diễn trò?
“Anh muốn mang em đi gặp tiểu thiên sứ của chúng ta.”
Nhưng những lời này khiến cho Kha Trúc An không thể cự tuyệt, vô luận anh muốn
dẫn cô đi nơi nào, cô sẽ gật đầu.
*********
Tám giờ sáng thứ bảy, Chu Thế Hiên lái xe tới đón Kha Trúc An xuôi nam, nếu
muốn vội, có thể đáp máy bay hoặc xe lửa, nhưng bọn họ lại lựa chọn lái xe,
tiêu tốn vài giờ, chung sống cùng không gian bên trong xe, đem thế giới bên
ngoài để qua sau đầu.
Dọc theo đường đi anh chưa nói rõ mục tiêu, cô cũng không còn truy vấn, đi qua
trạm thu phí thì hai người lại rất có ăn ý, cô mở ngăn chứa đồ trên xe ra lấy
cuốn phiếu vé đi về ra, anh tự tay tiếp nhận giao cho thu phiếu viên, lại đem
cuống vé trả lại cho vợ trước, động tác nhỏ này là thói quen có trước kia, dù
sao phân công hợp tác, đi đường an toàn quan trọng nhất, cô cũng không muốn
nghĩ quá nhiều.
Sau khi vào nội thành Đài Nam, bọn họ xuống xe ăn cơm trưa, chọn một nhà hàng
truyền thống, cô không khỏi nghĩ đến trước kia hò hẹn đều lén lút, ngoại trừ
phòng khách sạn không có lựa chọn nào khác, hiện tại ly hôn lại rất quang minh
chính đại. Nói trở về, mỹ thực Đài Nam thật lợi hại, hại cô ăn đến bụng khó
chống đỡ, cơ hồ là phân lượng gấp hai bình thường, chồng trước còn kêu cô ăn
canh dùng bữa lần nữa, sắp không được được không?
Ông chủ và bà chủ nhà hàng thấp giọng thảo luận thật lâu về bọn họ, thật sự rất
giống đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trên báo nha, khách khác tuy rằng không nhận ra,
nhưng cũng rất thưởng thức đôi giai ngẫu này, nhìn cảnh đẹp ý vui.
Khi tính tiền động tác Chu Thế Hiên cực nhanh, hoàn toàn không cho vợ trước có
cơ hội, còn tán thưởng ông chủ. “Đồ ăn ngon lắm, cám ơn.”
“Đều là dựa vào sự ủng hộ của hai người!” Ông chủ thu tiền nhà trai, làm bộ
không thấy nhà gái.
Kha Trúc An rất không cam lòng, ông chủ làm sao có thể nhìn như không thấy cô?
Có phải khinh thường phụ nữ hay không?
“Lần trước anh mời tôi, lần này nên là tôi mời anh!” Cô đưa ra kháng nghị với
chồng trước, trả lời cô cư nhiên là bà chủ.
“Ai u, hai vợ chồng nào có chuyện mời đi mời lại? Tiền của chồng cô chính là
tiền của cô nha!”
“Hai người các ngươi thật sự rất xứng, hữu duyên sẽ tiếc a.” Ông chủ cũng cười
ha ha dùng Đài ngữ phụ họa.
“Đa tạ, chúng tôi sẽ cố.” Chu Thế Hiên ôm bả vai vợ trước, cũng thấp giọng nói
ở bên tai cô: “Có người xem phải diễn, đừng quên ước định của chúng ta.”
Ai! Lần này cô lại đấu thua, nhìn thấy nụ cười chân thành của ông chủ và bà
chủ, cô cũng không muốn bóc trần chân tướng, dù sao tất cả mọi người thích xem
hài kịch, trong cuộc sống đã đủ nhiều nan đề, có chút cổ tích mộng ảo mới có
thể cân bằng.
Ăn cơm trưa xong, bọn họ lái xe đi vào vùng ngoại thành, quẹo trái vòng phải
vài vòng rốt cục đến, trước mắt là một mảnh rừng trúc xanh biếc, còn có một tòa
kiến trúc từ xưa kiểu Phúc Kiến ở miền Nam, ngói đỏ tường trắng mái hiên vểnh
lên, tạo hình tương đối tuyệt đẹp, bảo trì cũng rất không tồi, Đài Nam không hổ
là thành cổ, nhưng anh đặc biệt mang cô đến xem thành cổ sao?
Chu Thế Hiên lấy chìa khoá ra mở cửa, rốt cục mở miệng thuyết minh. “Nơi này là
từ đường của Chu gia chúng ta, đã có trăm năm lịch sử, được xem là di tích cấp
ba.”
Cô mở to mắt, đống kiến trúc này là từ đường Chu gia? Sau khi bọn họ kết hôn
chưa từng tới, ngược lại ly hôn mới đến bái phỏng, có thể quá muộn hay không?
Từ đường ở hướng bắc nam, thiết kế kiểu tứ hợp viện, bên trong cổ kính, rường
cột chạm trổ, trên tấm biển lâu đời viết ‘Tổ đức lưu danh’, trong chính điện
thờ bài vị liệt tổ liệt tông, hương khói lượn lờ, không khí an tường.
Chu Thế Hiên lấy sáu cây nhang, phân một nửa cho vợ trước, kính bái với một bài
vị hơi nhỏ trong đó, Kha Trúc An nhìn kỹ, trên bài vị kia viết rõ ràng ‘Con Chu
Thế Hiên và Kha Trúc An’.
“Đây là con của chúng ta, anh hy vọng nó có thể nghỉ ngơi ở đây, tổ tiên cũng
sẽ chiếu cố nó.” Anh nhìn ra kinh ngạc trên mặt cô, chủ động giải thích.
“Anh làm sao có thể...?” Cô ngây dại, trăm triệu không nghĩ tới anh phải làm
như vậy.
“Có vài tập tục cho rằng, đứa nhỏ mất sớm cũng không thích hợp đặt ở từ đường
tổ, nhưng truyền thống là do người đề ra, đương nhiên cũng có thể được người
thay đổi, anh không thể để cho con nhỏ của chúng ta trở thành cô nhi, nếu nó
tìm không thấy địa phương tốt, ít nhất có thể trở về nơi này.” Anh không xác
định trên thế giới này có linh hồn thật hay không, nhưng đây là chuyện duy nhất
anh có thể làm vì đứa nhỏ.
Nước mắt tràn ra, cô hầu như nói không ra lời, ngực tràn đầy cảm động cùng sầu
não. “Cám ơn anh...”
“Không cần phải nói cám ơn, đây là việc anh muốn làm, anh chỉ muốn nói cho em
biết, đứa nhỏ này sẽ không bị quên lãng, nó luôn luôn ở trong lòng chúng ta.” Sinh
mệnh nho nhỏ kia, tồn tại ở nhân gia