
n chỉ có hơn ba tháng, cũng là một đứa nhỏ
nhận được tình yêu rất sâu.
“Em biết, bởi vì em cũng vậy...” Vô luận làm việc bận rộn, cuộc sống lại mệt,
cô chưa bao giờ quên đi sự tồn tại của đứa nhỏ, dĩ vãng cô không biết phải đi
đâu tưởng nhớ, từ nay về sau cô có thể có một địa phương hoài niệm nó.
Hai người lẳng lặng thắp nhang xong, chậm rãi đi ra từ đường Chu thị, khi Chu
Thế Hiên khoá cửa lại, nước mắt trong mắt Kha Trúc An rốt cục chảy xuống, vừa
rồi ở trong từ đường, cô không muốn kinh động tổ tiên cùng đứa nhỏ, cho tới giờ
khắc này mới cho phép mình buông lỏng.
Anh ôm bả vai run run của cô, cô cũng không kháng cự, cho dù sẽ bị chụp cũng
không sao, cô thật sự không thể nhẫn nại.
“Muốn khóc cứ khóc, không sao.” Anh ôm cô vào lòng, ngay cả chính anh cũng chua
xót, nếu con bọn họ còn sống, hiện tại đã ba tuổi, chuẩn bị đi nhà trẻ, cả ngày
kêu ba ba mẹ mẹ, hình ảnh cùng thanh âm kia, lại chỉ có thể tồn tại trong tưởng
tượng.
Cô đem mặt dán trước ngực anh, rốt cuộc kiềm chế không được, nước mắt tuỳ ý
chảy xuống, giống như trở lại thời điểm mang thai, tâm tình người mẹ được bộc
lộ.
“Mỗi lần tôi mơ thấy đứa nhỏ này... Nó tựa như một thiên sứ nhỏ, bay lượn trên
bầu trời, có khi ở trên mây trắng, có khi ở trên cầu vồng, tôi không thấy rõ
ràng, bởi vì mỗi lần tôi đều khóc...”
“Anh tin đó là một giấc mộng chân thật, nó thật sự là một thiên sứ, bởi vì có
người đang thương nó, nhớ nó.” Tay anh mơn trớn tóc của cô lần nữa, nhắn dùm
tâm tình không buông của anh.
Không biết qua bao lâu, cảm xúc của cô rốt cục bình ổn, mưa to lại bỗng nhiên
buông xuống, bọn họ đứng dưới mái hiên, chỉ có thể dựa sát vào đối phương, hai
người cùng nhau trốn mưa, giống như là đôi tình nhân trẻ, nếu mưa vẫn rơi không
ngừng, bọn họ có thể cùng nhau đến vĩnh viễn hay không?
Anh cởi áo khoác phủ thêm cho cô, ngẩng đầu nhìn thế mưa, đưa ra đề nghị. “Mưa
này không thể ngừng nhanh như vậy, tới trước nhà của anh ngồi một chút đi.”
“Nhà anh?” Cô không cho rằng mình còn năng lực đối mặt các trưởng bối Chu gia,
bây giờ cô đã yếu.
“Nhà một mình anh ở.” Anh nắm tay cô lên, xuyên qua mưa to chạy về chỗ đậu xe.
Trong một, hai phút kia, cô thấy nét đau thương cùng nỗi cô đơn trong mắt của
anh, ly hôn thật sự giải thoát lẫn nhau sao? Có lẽ cô nên tự hỏi vấn đề này một
lần nữa...
Một toà cao ốc lớn trong nội thành Đài Nam, đáp thang
máy đi vào tầng cao nhất chính là nơi ở của Chu Thế Hiên, ước chừng năm mươi
mét vuông, có người giúp việc định kỳ quét tước, bố trí đơn giản hào phóng, anh
giống như vợ trước, không thích trang hoàng phiền phức. Tuy rằng một mình anh ở
không gian không nên lớn như vậy, nhưng anh cảm thấy có một ngày nơi này sẽ có
tiếng cười của vợ và con nhỏ, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng trước, cho dù bị
cho là ngớ ngẩn cũng không sao.
Vừa vào cửa, Kha Trúc An liền cảm thấy căn nhà này khiến cho ánh mắt rất thoải
mái, đồng thời cũng nghĩ đến phong cách xa hoa của Chu bà nội và Chu mẹ, may
mắn điểm này không di truyền đến người chồng trước. Nếu lúc trước bọn họ vừa
kết hôn liền ở riêng, không biết kết cục sẽ khác không?
“Đến, lau khô nhanh!” Anh lấy ra hơn mười cái khăn mặt cho cô, nhưng ngại chủ
động hỗ trợ, vẫn để cô tự động thủ.
“Anh cũng phải lau khô.” Cô đem một nửa khăn mặt phân cho anh, thấy mặt và toàn
thân anh đều ướt, vừa rồi anh còn đem áo khoác cho cô, nói không chừng anh sẽ
cảm lạnh.
Trong không khí có chút khí lạnh, còn có chút ngọt ngào, hai người ngồi ở hai
bên sô pha, ở giữa là một khoảng trống, phía trước là TV LCD ‘Tập đoàn Điện
tử Kình Vũ’ sản xuất, nếu có đứa nhỏ ngồi
ở giữa bọn họ thì thật tốt, người cả nhà cùng nhau xem tivi náo nhiệt hơn.
Nhưng muốn có đứa nhỏ phải làm một việc trước, nhưng bọn họ đã không phải vợ
chồng, đương nhiên không thể vượt qua giới tuyến.
“Có lạnh hay không?” Bên trong có điều hoà, độ ấm định ở hai mươi lăm độ, anh
vẫn lo lắng cô sẽ cảm lạnh.
“Hoàn hảo.” Kỳ thật cô cảm thấy hơi nóng, có lẽ là vì tầm mắt của anh, luôn
nhìn cô làm cái gì?
Sau khi từ từ đường trở về, không khí giữa hai người liền thay đổi, không còn
bất hòa, cũng coi như không hơn thân mật, chẳng lẽ là mập mờ?
“Muốn ngâm nước nóng tắm hay không?” Đề nghị này dường như hơi quá phận, anh
mới mở miệng liền cảm thấy không xong, lo lắng cô có thể sẽ lập tức chạy lấy
người.
May mắn, cô chỉ là lắc đầu nhẹ nhàng. “Không cần, tôi chỉ cần rửa mặt là được.”
Vừa rồi cô khóc đến mắt sưng lên, nhất định rất khó coi, phụ nữ luôn thích mình
xinh đẹp, ở trước mặt chồng trước cũng vẫn như thế.
Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cô phòng tắm. “Em từ từ đi, anh đi pha cà
phê.”
Vì thế một người đi phòng tắm rửa mặt chải đầu, một người đi phòng bếp thu xếp,
kỳ thật cô không quen anh phục vụ, nhưng cô cũng không thể đi vào phòng bếp nhà
anh, chủ động làm này làm kia, vậy rất kỳ quái, cô chỉ là khách, không phải nữ
chủ nhân.
Khi cô rửa mặt, sửa sang lại tóc xong, vừa đi ra thì nhìn thấy phòng khách có
một xe bàn ăn đi động, chẳng lẽ ở đây có cung cấp room servic