
tử, không nghĩ tới anh lại hồ đồ như thế. “Con hiện tại là đang trách
chúng ta? Cư nhiên đem trách nhiệm đổ lên trên người chúng ta, chẳng lẽ con
nghĩ rằng chúng ta hại nó sao?”
“Các người muốn nghĩ như thế nào cũng có thể, tóm lại con muốn mang cô ấy đi,
ai cũng không cho phép cản.”
“Thế Hiên! Sao con có thể nói chuyện với ông nội như vậy? Gia giáo và lễ phép
của con đã đi nơi nào?” Chu Tín Vũ vỗ bàn rống giận với con.
“Gia giáo cùng lễ phép của con, đều theo con của con cùng ly khai, như vậy các
người vừa lòng chưa? Đều tại con không tốt, không hết sức bảo hộ vợ con, nhưng
từ giờ trở đi, con tuyệt đối không cho phép các người thương tổn cô ấy nữa!”
Chu Thế Hiên quyết định bất cứ giá nào, nay anh còn có cái gì phải cố kỵ? Vợ
cũng nói muốn ly hôn, anh nhất định phải sửa kết cục này!
“Con... đứa nhỏ bất hiếu này...” Chu Tín Vũ tức đến nói không ra lời.
Vốn Chu bà nội Lý Phức Trữ hẳn có rất nhiều ý kiến, lúc này cũng không nói một
chữ, Chu mẹ Bạch Bội Lăng cũng im lặng không tiếng động, xem ba người đàn ông
bọn họ kêu gào với nhau. Từ một khắc chuyện này xảy ra, hai người bọn họ liền
cố ý né tránh, e sợ chân tướng bị vạch trần.
Chu Thế Hiên đứng lên, thần sắc lạnh lùng. “Tóm lại, con đã tìm nhà ở xong.
Ngày mai con sẽ bắt đầu chuyển đồ, nếu các người ngăn cản con, không sao, con
không bao giờ trở lại nữa.”
Chiêu này ngoan độc, Chu ông nội cùng Chu ba ba đều á khẩu không trả lời được,
cháu chắt chờ mong không có, người trẻ tuổi cũng muốn đi, nhà này nhất thời
không có sinh khí, về sau làm sao sống? Vì sao một việc vui lại diễn biến đến
tận đây, đến tột cùng là người nào xảy ra vấn đề? Ông trời cúi xem, hai chữ
đoàn viên này vì sao lại khó viết như vậy?
*********
Mười ngày sau, Kha Trúc An có thể xuất viện, nhưng cô không về nhà, trực tiếp
vào công ty chồng. Vừa thấy thấy phu nhân tổng giám đốc, Diêu thư ký chưa nói
câu nói thứ hai, lập tức mời cô tiến vào văn phòng.
Chu Thế Hiên ngẩng đầu vừa thấy, hoảng sợ. “Sao em lại tới đây? Không phải buổi
chiều mới xuất viện sao? Anh và tài xế đang chuẩn bị đi đón em.”
“Tôi muốn ly hôn.” Cô lại nhắc lại, đây là quyết định không thay đổi của cô.
Toàn thân anh cứng đờ, hai chân cực kỳ suy yếu, lại phải bảo chính mình trấn
định. “Mặc kệ em nói như thế nào, anh sẽ không đáp ứng.”
“Tôi không vui vẻ, cực kỳ không vui vẻ, anh không buông tay, tôi sợ tôi vĩnh
viễn cũng không biết cái gì gọi là vui vẻ.” Hôm nay cô đến đã có chuẩn bị,
tuyệt đối muốn hoàn thành nhiệm vụ, cho dù khiến hai người tan nát cõi lòng tới
cực điểm, cô xác định đây là đường ra duy nhất.
“Trúc An!” Anh ra khỏi bàn làm việc, cầm bả vai của cô, tiếng nói có chút vỡ
vụn. “Em biết rõ anh yêu em, anh không thể không có em...”
“Yêu tôi hãy để cho tôi đi, để cho tôi tìm về một chút vui vẻ.” Không có tình
yêu cũng có thể sống tiếp, cô tin tưởng cả hai đều làm được, để cho cô trở lại
thế giới của mình, anh cũng có thể về cuộc sống ban đầu của anh, đây mới là
phương hướng chính xác.
“Ở cùng một chỗ với anh, thật sự thống khổ như vậy?” Anh làm tất cả đều là cho
cô vui vẻ, cô không chút nào cảm thụ sao?
“Đúng vậy, tôi rất thống khổ.” Thì ra thương anh không phải chỉ có vui vẻ, còn
có gánh nặng trầm trọng, cô thừa nhận cô bất lực, chỉ có một con đường rời
khỏi.
“Anh làm sai cái gì? Em nói cho anh biết.” Hay anh không đủ cố gắng, không đủ
dụng tâm? Anh nguyện ý sửa, nhưng cô phải cho anh cơ hội, không thể cứ đi như
vậy.
“Chúng ta không sai, chính là không thích hợp.” Đây tựa hồ là ca từ của một bài
hát, lời ca như đời người, đời người như lời ca sao?
“Em không còn thương anh?” Anh có thể quỳ xuống để van cầu cô, có thể không cần
tự tôn, chỉ hy vọng cô vẫn thương anh.
“Tôi có yêu anh, nhưng hiện tại đã không quan trọng, tôi không thể mất đi mình,
còn tiếp tục như vậy, tôi sợ tôi sẽ làm ra việc ngốc, thậm chí thương tổn chính
mình...” Cô hiểu được lòng của anh, anh sợ nhất đúng là cô bị thương, cô phải
lấy đó làm điều kiện đàm phán, việc này đối anh tương đối không công bằng,
nhưng cô đã không còn cách nào.
Quả nhiên, anh vừa nghe sắc mặt đều trắng, nếu cô thừa dịp anh không ở bên cạnh
tự thương tổn, anh vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình, cô là người anh muốn
bảo hộ nhất, vì sao anh gây cho cô nhiều nhất cũng là thương tổn? “Anh có thể
cùng em tìm về chính mình, cũng có thể vì em vứt bỏ tất cả, anh không cần.”
Phú quý danh lợi đều so ra kém tình yêu chân chính, anh tìm kiếm lâu như vậy
mới tìm được cô, bảo anh làm sao có thể buông tay? Không có người dựa vào kỳ
thật là anh nha.
“Tôi không cần anh vì tôi buông tha cho bất cứ chuyện gì, vậy sẽ chỉ khiến tôi
càng muốn rời đi.” Chính cô không có nhà, không có khả năng đi chia rẽ nhà của
người khác, anh đối với cô càng yêu sâu hơn, sẽ chỉ khiến cô càng thêm khó xử.
Nhìn biểu tình của cô không chút thay đổi, anh bỗng nhiên hiểu ra, tất cả đều
đã xong, cho dù anh rơi lệ khẩn cầu, tình yêu của cô đã không tồn tại. Sao cả
hai ở gần như vậy, anh lại không đụng đến cô được? Sao thời gian lại vô tình
như th