h mắt bạc, trên mặt mang theo nụ
cười nhợt nhạt. “Kha tiểu thư, có thể chậm trễ một chút thời gian của cô
không?”
“Đương nhiên, có cái gì cần tôi sao?” Kha Trúc An từng được ân huệ của anh, nên
đặc biệt cúi đầu thăm hỏi.
“Là như vầy, tổng giám đốc hy vọng nói chuyện với cô, để thuận tiện, mời cô
theo tôi đến văn phòng trên lầu một chuyến.”
Chu Thế Hiên muốn tìm cô? Phụ trách kế hoạch quảng cáo hẳn chỉ tới ngành quản
lí, có cần thiết kinh động tổng giám đốc không? Trong đầu Kha Trúc An đồng thời
hiện lên dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, tự nhủ bản thân phải cố gắng bình
tĩnh, chỉ giải quyết việc chung, không có gì khẩn trương.
“Tốt, tôi dặn dò trợ lý một chút, xin chờ.” Cô đáp ứng trước, sau đó chuyển
hướng Tina nói: “Mọi người hãy đến nhà ăn trước, tối nay tôi sẽ gặp lại mọi
ngươi sau.”
“Uh, lát gặp! Chờ điện thoại của cô.” Tina gật gật đầu, tất cả mọi người đều
biết tổng giám đốc của ‘Tập
đoàn Điện tử Kình Vũ’ là chồng
trước của Kha Trúc An, bất quá hiện tại không thích hợp nhiều chuyện, cho dù
ngạc nhiên đến mấy cũng phải chịu đựng.
Kha Trúc An theo Diêu thư ký cùng nhau lên thang máy, khi trong thang máy chỉ
có hai người, Diêu thư ký mới mở miệng nói chuyện. “Kha tiểu thư, cô so với
trước kia có sức sống hơn, cả người đều phát sáng lên.”
Anh nhớ rõ lúc trước Kha Trúc An giống một du hồn, tiều tụy mà mờ mịt, rất khó
tưởng tượng làm một phu nhân nhà giàu có lại khổ sở như vậy, có lẽ dỡ xuống
vầng sáng kia, trở về bản chất thật, mới là con đường tốt nhất đối với cô,
nhưng đối với tổng giám đốc mà nói... Ai, cắt không đứt để ý thì loạn.
“Cám ơn, đều nhờ phúc của anh.” Đoạn cuộc sống đã ly hôn kia, Diêu thư ký giúp
cô không ít việc, từ tìm nhà ở, chuyển nhà đến mua vật dụng trong nhà, ít nhiều
có sự cẩn thận chu đáo của anh, mới khiến cho cô an cư lại.
“Tổng giám đốc anh ấy...” Diêu thư ký không biết mở miệng như thế nào, có một
số việc anh cũng không tiện hỏi, nhưng anh thật sự nhịn không được. “Mấy năm
qua Tổng giám đốc cũng không vui vẻ, nếu anh chị còn có khả năng...”
“Diêu thư ký, hôm nay tôi tới đơn thuần là vì công việc.” Cô lập tức thanh minh
lập trường của mình.
“Kia đương nhiên, hy vọng tất cả thuận lợi.” Anh gật gật đầu, khôi phục biểu
tình bình thường.
“Cám ơn, nhất định sẽ.”
Nói đến đây, cửa thang máy cũng mở, Kha Trúc An không cần người dắt, cô biết mình
nên đi nơi nào.
Đi vào văn phòng, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng kế cửa sổ sát đất, Kha
Trúc An có cảm giác trở lại quá khứ, cảnh tượng bên trong không có gì thay đổi,
ngay cả bồn hoa cũng chỉ có vài bụi như trước, cô chưa từng quên, hơn ba năm trước
chính tại đây, cô mở miệng đề nghị ly hôn với anh, anh đầu tiên là quả quyết cự
tuyệt, cuối cùng không thể không nhận. Một màn kia hai người giống pho tượng
như thế nào, không nhúc nhích, tựa hồ còn dừng lại ở nơi này.
“Hi.” Chu Thế Hiên xoay người lại, mở miệng tiếp đón trước. “Đã lâu không gặp.”
Thanh âm anh vẫn thấp trầm như cũ, so với trước kia thâm sâu hơn nhiều, có lẽ
là tuổi tác gia tăng độ trưởng thành? Bộ dáng của anh không có gì biến hóa,
nhưng ở bên tai có vài cọng tóc bạc, có phải làm việc quá mệt nhọc hay không?
Hay là có nguyên nhân khác?
Cô nhắc nhở mình đang có nhiệm vụ trong người, không thể phân tâm, nhanh chóng
đáp lại. “Chu tổng giám đốc, anh khỏe.”
“Hy vọng em không hiểu lầm, anh tìm công ty của em làm quảng cáo, là vì anh tin
tưởng sẽ có hiệu quả tốt.” Đầu tiên anh tỏ rõ thái độ, để tránh cô có cảnh
giác, kế hoạch này anh chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có mình anh biết,
mỗi một bước đều phải đi thật cẩn thận.
“Tôi cũng cho rằng như vậy, đa tạ ánh mắt tốt của anh.” Cô cực kỳ có tự tin,‘Công ty Quảng cáo Y
Nhân’ có được tập thể ưu tú nhất, có thể vì cái sản phẩm này
làm ra tiêu thụ tốt nhất.
Anh cầm lấy bản kế hoạch trên bàn lật vài tờ, thái độ đứng đắn, giọng làm việc
công. “Anh đã xem qua đại khái đề án của em, trên cơ bản rất tích cực, nhưng
trừ bỏ tích cực cũng nên có chỗ đặc biệt, như vậy mới có thể càng dẫn chú ý,
bởi vậy anh có một đề nghị.”
“Mời nói.” Anh là khách, ý kiến của anh đương nhiên lớn nhất, nếu ấm áp và từ
thiện không đủ lực hấp dẫn, hẳn cần đến chút sét đánh gì sao?
“Vì khai hỏa quảng cáo lần này, anh hy vọng có được sự hợp tác của em.” Anh ho
khan một tiếng, bỗng nhiên có chút chần chờ, tách ra lâu như vậy, bây giờ mặt
đối mặt khiến cho anh không thể không yên, chỉ sợ phạm sai lầm. Cô xem ra tương
đối bình tĩnh, có lẽ cô đã sớm vân đạm phong khinh, nhưng anh vẫn còn ở trong
mưa rền gió dữ, đây là tình thế rất không công bằng, nhưng anh không có đường
lui chỉ có thể đi tới.
“Đương nhiên, đây là công việc thuộc bổn phận của tôi.” Cầu xin anh muốn cứ
việc nói thẳng, không cần tha kéo dài kéo, có biết cô đang khẩn trương đòi mạng
không? Không gian văn phòng rất lớn, nhưng cảm giác anh tồn tại còn lớn hơn
nữa, cô hy vọng mau chóng chấm dứt lần nói chuyện này.
“Ngoại trừ công việc thuộc bổn phận của em, nếu có yêu cầu không hợp lý thì
sao?”
“Có ý tứ gì?” Anh tốt n
