
ế, khiến cho bọn họ từ yêu nhau đi tới chia ly? Làm sao có thể có một
linh hồn đang than khóc, cổ họng lại không cách nào nghẹn ngào ra tiếng?
“Được, anh đã hiểu... Nhưng anh lo lắng tình huống hiện tại của em, ít nhất để
cho anh vì em làm một vài việc nữa, anh sẽ bảo Diêu thư ký giúp em tìm nhà ở
Đài Bắc, chờ một, hai tháng sau, sinh hoạt của em ổn định, anh cam đoan không
hề nhúng tay.” Anh không cách nào để cho cô một mình ở trong phố lớn ngõ nhỏ
tìm kiếm nơi đặt chân, sẽ khiến anh đau lòng tới cực điểm, làm ơn xin cho anh
giữ lại đặc quyền này đi.
“Cám ơn anh.” Dịu dàng cùng thâm tình của anh cô sẽ vĩnh viễn giấu trong lòng,
đời này cô sẽ không yêu nữa, bởi vì cô đã chân chính yêu, từng chút từng chút
nhớ lại đã rất phong phú.
“Cám ơn em... Đồng ý với anh, chiếu cố mình thật tốt.” Anh vươn tay ôm cô, nếu
đây là lần ôm cuối cùng, xin thời gian tạm dừng, xin địa cầu không cần quay,
người phụ nữ anh yêu còn đang ở trong lòng anh, nhưng lòng của cô cũng đã bay
thật xa, anh cố gắng nữa cũng tìm không về ý hợp tâm đầu lúc trước, mất đi
quyền lợi yêu cô, từ nay về sau anh còn có thể yêu ai?
Cảm giác anh không ngừng run rẩy, cho dù giờ phút này cô đã tìm không thấy năng
lực yêu người, cũng hy vọng cho anh một chút an ủi, vì thế cô vươn tay vuốt ve
mặt của anh, hứa hẹn với anh. “Tôi sẽ chiếu cố mình thật tốt, anh cũng vậy,
phải bảo trọng chính mình.”
Đây không phải chia tay trở mặt thành thù, không phải cục diện tình nồng chuyển
nhạt, mà là chân thành chúc phúc lẫn nhau, có yêu rồi, nên cảm tạ.
Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, từ ngày chia tay, đã
qua bao nhiêu ngày đêm rồi? Chu Thế Hiên không đếm thời gian nữa, với anh mà
nói, ba năm hay ba ngày đều giống nhau, anh nhớ mong vẫn cùng một người.
Ở trong văn phòng này, thời gian cũng không làm thay đổi gì được nhiều, anh vẫn
luyến tiếc người kia, vẫn một lòng muốn theo đuổi tâm hồn người kia trở về.
Chín giờ sáng, Diêu thư ký cầm bản ghi chép báo cáo với anh. “‘Công ty Quảng cáo Y
Nhân’ đã phái người đến tìm hiểu, cũng đã mở cuộc họp với bộ
phận bán hàng, quyết định từ bộ sáng kiến của họn họ trù tính chế tác, một tuần
sau sẽ đến thuyết minh đề án.”
Chu Thế Hiên lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, dường như nghe được, lại dường
như đang ngẩn người, khiến cho Diêu thư ký có phần không biết làm sao, gần đây
tổng giám đốc thường có hiện tượng ‘chập mạch’, không chỉ một mình anh cảm thấy
như vậy, rất nhiều quản lý cũng có đồng cảm.
Bên trong lặng yên một lát, Chu Thế Hiên xoay người lại, gật gật đầu với thư
ký. “Tốt lắm.”
“Như vậy tôi đi trước, giữa trưa có một cuộc họp, mời tổng giám đốc nhớ rõ tham
dự.” Diêu thư ký cúi đầu chào một cái rồi mới đi ra ngoài, thấy tầm mắt tổng giám
đốc lại chuyển hướng ngoài cửa sổ, có thể lại nhớ người kia, nếu không tại sao
đặc biệt chỉ định công ty quảng cáo đó?
Sau khi thư ký rời đi, tiếng chuông di động vang lên, lại quấy rầy tâm tư của
Chu Thế Hiên, thì ra là mẹ anh gọi tới, giọng nói rất khách khí. “Thế Hiên, gần
đây con khoẻ không?”
“Bình thường, đều như vậy.” Sau khi ly hôn, anh mua nhà ở Đài Nam và Đài Bắc,
mời người giúp việc theo giờ cố định đến quét tước, mặc kệ là đi công tác từ
nam chí bắc hoặc ra nước ngoài, anh luôn rất ít quay về nhà của mình, chỉ có lễ
mừng năm mới ăn tết mới có thể xuất hiện.
“Khi nào con có thời gian rãnh, mẹ muốn giới thiệu một người với con...” Anh đã
ba mươi mốt tuổi, cả nhà mọi người hoảng thật sự, anh cố tình ra vẻ vẫn không
sao cả, Bạch Bội Lăng đành phải tốn nhiều tâm.
Anh lập tức đánh gãy lời nói của mẹ, nghiêm túc thanh minh. “Mẹ, nếu còn nhắc
tới nữa, hãy tiết kiệm thêm chút khí lực hiện tại liền gác điện thoại.”
Trải qua mấy ngày nay, không đếm được bao nhiêu người thân muốn giới thiệu cho
anh mùa xuân thứ hai, anh luôn quả quyết cự tuyệt, không chừa không gian phát
triển gì, nếu tim của anh đã đầy, làm sao người khác có thể chen vào? Mỗi khi
anh tham dự yến tiệc hoặc hoạt động công khai, nếu có vị tiểu thư nào đến gần
anh một chút, sẽ bị truyền thông đưa tin, nói anh rốt cục có ý niệm tái hôn
trong đầu, đối với việc này anh chưa bao giờ trả lời, dù sao cũng không ai
hiểu.
Bạch Bội Lăng sờ mũi, đây cũng không phải lần đầu tiên, bà chỉ có thể sờ sờ cái
mũi nói sang chuyện khác. “Được rồi, vậy khi nào thì con về nhà ăn bữa cơm? Ông
nội và bà nội đều rất nhớ con.”
“Không biết, gần đây con bận rộn nhiều việc.” Cái khe giữa đôi bên đã sâu không
lường được, mỗi khi anh đi vào nhà, nhìn thấy cầu thang kia, sẽ nghĩ đến chuyện
xảy ra ngày đó, sau đó sẽ không ngừng tự trách mình, vì sao anh sửa không được
kết cục? Nếu có thể quay lại lúc ấy, anh tuyệt đối muốn kiên trì đến cùng.
Chuyện cảm tình này vốn không thể miễn cưỡng, trong đó đương nhiên cũng bao gồm
thân tình. “Không quan hệ, mẹ bảo ông quản gia đưa ít thuốc bổ qua, công việc
của con tuy rất nhiều nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Uh, con sẽ, gặp lại sau.” Sau khi cúp điện thoại, anh lại nhìn phía ngoài cửa
sổ, một lòng bay thật xa, đó cũng không