
phải là điều anh có khả năng khống chế,
anh tựa như một cái diều bị một sợi dây nắm giữ, cho dù nắm dây chỉ là một đôi
tay nhỏ bé mảnh khảnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tác động đến tim anh.
Hôm nay là thứ sáu, sau khi tan ca anh muốn đi Đài Bắc, không có ước hẹn, không
có kế hoạch, anh chỉ muốn tới gần người kia một chút...
*********
Vừa tiếp được case lớn nhất, toàn bộ ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’ đều động lên, bao gồm bộ phận sáng kiến, bộ phận
nghiệp vụ, bộ phận truyền thông và bộ phận tiếp thị, hơn năm mươi nhân viên nổi
danh tất cả đều liều mạng. Hộ khách thiên vương có thể gặp nhưng không thể cầu
như thế, ông chủ Ngải Địch cũng cung cấp rất nhiều ý kiến, thậm chí mặc tây
trang đi bái phỏng công ty truyền thông cùng quan hệ xã hội, dù sao ngày sau
làm hoạt động đều dựa vào bọn họ.
Kha Trúc An là người phụ trách case này, để có được bản kế hoạch tốt nhất, cô
gạt tất cả công việc khác, cả ngày chuyên tâm nghiên cứu ‘Tập đoàn Điện
tử Kình Vũ’, nhằm vào khối thị trường này
tiến hành phân tích đặc điểm sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, người tiêu thụ, trải
qua hơn mười cuộc họp và kiểm nghiệm, rốt cục định vị sản phẩm, xác định sách
lược cùng phương thức làm việc, nhất thiết để khách hàng đạt được tỷ lệ lợi
nhuận cao nhất.
Ngoài ra cô cũng nghĩ ra khẩu hiệu đả động lòng người ——
“Một
mình xem tivi, màn hình có chút lớn; hai người xem tivi, màn hình vừa vặn; một
nhà xem tivi, nên đổi màn hình lớn. Đây là hành trình sinh mạng, đây là hạnh
phúc đời người.”
Vì tạo ra hình tượng công ty, phù hợp với lợi ích
chung, người phát ngôn cũng không tính tìm đại minh tinh hoặc nhân vật nổi
danh, mà là một nhóm tiểu bằng hữu đến từ ‘Chương trình quỹ tài trợ giúp gia
đình’, mỗi một cái tivi LCD được mua được trích quyên tặng một phần lợi nhuận
cho quỹ.
Bản thân Kha Trúc An cũng biết có quỹ nuôi dưỡng, hàng tháng định kỳ quyên
tiền, cô biết vài vị quản lý ở đó, mọi người vừa nghe đến điều đó đều lớn tiếng
trầm trồ khen ngợi.
Chủ đề quảng cáo rốt cục đã xách định rõ, đó là ‘gia đình, ấm áp, từ thiện’,
lại phối hợp ưu đãi ngắn “mua lớn đổi nhỏ’, khiến người tiêu thụ phấn chấn mua.
Ngải Địch rất hài lòng phần đề án này, ra sức tán thưởng. “Wonderful! Cứ quyết
định như vậy, Trúc An, chúng tôi đều trông cậy vào cô.”
“Xin yên tâm, tôi sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người.” Cô rõ ràng hơn bất cứ ai
khác, nhiệm vụ này chỉ cho thành công không cho phép thất bại.
Sau khi có kết luận bước đầu, mọi người bắt đầu tiến hành bàn bạc chế tác, bao
gồm bản kế hoạch, bản thiết kế, các loại hình chiếu, một ngày một đêm làm đến
mức độ tinh xảo nhất, chỉ mong đề án có thể lộ ra vẻ hoàn mỹ nhất trước khách
hàng.
Một buổi sáng trời quang, ‘Công
ty Quảng cáo Y Nhân’ phái mười nhân
viên, lên tàu lửa chậm rãi đến Đài Nam trước, mục tiêu là vườn khoa học nam bộ,
cao ốc tổng hành dinh của ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’.
Kha Trúc An mặc đồ vest màu xám, tóc dài búi lên, chân mang giày cao gót màu
đen, thể hiện tư thế chuyên nghiệp, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Đối với
Đài Nam và tổng hành dinh Kình Vũ cô không tính xa lạ, nay lại lấy thân phận
hoàn toàn khác đi vào, có lẽ còn có người nhớ rõ cô là vợ trước của Chu Thế
Hiên, nhưng mặc kệ người khác thấy thế nào, ý niệm duy nhất trong đầu của cô
hiện nay chính là hoàn thành nhiệm vụ.
Trong phòng hội nghị, quản lý cấp một tề tụ, nhóm trợ lý đã làm tốt bản kế
hoạch, các hình chiếu cũng bắt đầu phát, hiện tại phải dựa vào biểu hiện của
cô.
Cô cầm microphone, ánh mắt ung dung đảo qua mỗi người, sau đó nghe được thanh
âm bình tĩnh của mình. “Các vị lãnh đạo khoẻ, tôi là Kha Trúc An, chỉ đạo mỹ
thuật tạo hình của ‘Công
ty Quảng cáo Y Nhân’, cũng là người phụ
trách đề án quảng cáo lần này, hôm nay tôi sẽ thuyết minh sách lược quảng cáo
với các vị...”
Rất nhanh, một giờ hội nghị đã xong, nhóm quản lý châu đầu ghé tai, thảo luận
tương đối nhiệt liệt, cuối cùng quản lí Quách Chí Long của bộ phận bán hàng
tuyên bố. “Chúng tôi vốn muốn tự mình làm quảng cáo, hiện tại tôi mới biết được
công ty chuyên nghiệp làm có khác, các vị làm rất tốt!”
Kha Trúc An vừa nghe tâm liền an, lễ phép cúi đầu cảm tạ. “Cám ơn Quách quản lí
tán thưởng, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”
“Tất cả quản lí đều đồng ý với kế hoạch của công ty các vị đẩy mạnh tiêu thụ
sản phẩm này, chúng tôi vẫn có vẻ am hiểu làm màn hình, sẽ không nhảy qua giới
làm quảng cáo.”
“Xin yên tâm, chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó.” Nếu chiếm được đồng ý của khách
hàng, như vậy là có thể tiến vào chế tác thực tế, phải chụp hình quảng cáo, tìm
truyền thông, làm hoạt động, mở hội phóng viên, hiện tại chỉ có thể tạm thời
thả lỏng, sau khi quay về Đài Bắc còn phải bận rộn tiếp.
Sĩ khí của mọi người cực phấn chấn, thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, còn có kế
hoạch đến một nhà hàng Đài Nam sảng khoái ăn uống, chúc mừng một phen!
Lúc này Kha Trúc An nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là Diêu thư ký, anh
vẫn giống trước kia, vẫn tây trang màu đậm, kín