
ên cùng với Lý Dao Viện.
Dường như Âu Y Tuyết đã sớm phát hiện không khí giữa bọn họ,
chỉ là ông luôn luôn lãnh mạc lại không có nói ra lời mà chỉ nhìn thực đơn
trong tay tìm món ông thích; mà ở bên cạnh ông là Lý Dao Viện ăn mặc như quý
phu nhân, mà trên nét mặt của bà là vẻ mừng rỡ trước nay chưa từng có.
"Xảo Lệ, về rồi không đi nữa chứ?" Lý Dao Viện đưa
tay cầm tay Âu Xảo Lệ, khuôn mặt được chăm sóc thỏa đáng treo nét cười lúm đồng
tiền thật sau, giờ phút này bà mang nét mặt mừng rỡ như điên.
Cũng khó trách! Dù sao ở Âu Xảo Lệ cùng Mạc Dĩ Trạch đi Mĩ gần
hai năm trời, cô một lần cũng không trở về, lúc nhớ nhà cũng chỉ gọi điện nói
vài lời. Cho nên đối với Lý Dao Viện mà nói, có biết bao nhiêu lời muốn nói với
đứa con bảo bối của mình.
"Vâng, không đi, mẹ con sẽ cùng người"Tiếp thu được
ánh mắt nóng bỏng của Lý Dao Viện truyền tới, Âu Xảo Lệ dựa theo kế hoạch định
ra trước, cười trả lời. Vừa vẫn không quên dùng dư quang liếc về phía Âu Y Tuyết
bên cạnh, quan sát phản ứng của cô.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Âu y Tuyết khi nghe cô
nói xong thì thân hình bỗng dưng ngẩn ra, sắc mặt lập tức cứng đờ.
"Con nói thật sao?" So sánh với Âu Y Tuyết khiếp sợ
cùng với hốt hoảng thì Lý Dao Viện lại mang vẻ kích động. Khi lấy được khẳng địng
cùng gật đầu của Âu Xảo Lệ, lúc này bà mới cao hứng cười không ngừng: “Thật
không hổ là con gái bảo bối của mẹ."Nói xong liền cầm lấy tay cô vỗ vỗ một
cách thân thiết.
Âu Y Tuyết thấy thế nét mặt càng trở nên xanh mét.
Cô không biết mình xuất hiện ở nơi này là vì cái gì. Cô cho
là mình sớm quen với việc họ coi thường mình, nhưng trên thực tế cô vẫn không
có năng lực làm điều đó. Cô biết khi mình thấy bộ dáng thân thiết của Âu Xảo Lệ
cùng Lý Dao Viện thì lúc đó lòng giống như dao cắt đau đớn không thôi, giống
như mình là một người dư thừa trong gia đình vui vẻ này, một cái bình hoa không
làm người khác chú ý . . .
Cũng có lẽ làm bình hoa cũng không bằng. . .
Cô âm thầm nghĩ đến mà cảm thấy bi thương.
Trong nhà hàng Pháp to trang hoàng tao nhã xa hoa, tiếng đàn
violon du dương bên tai không dứt, từng cặp nam nữ trai gái mặc quần áo hoa lệ
ngồi an tĩnh ở vị trí của mình, thưởng thức mỹ vị của bữa ăn Pháp.
Trên khăn trải bàn màu trắng bày các loại trân tu mỹ thực
(món ăn hiếm lạ), đầy màu sắc, mùi thơm nồng nặc làm người ta thèm thuồng. Hoàn
cảnh bầu khí khí thật tốt càng làm cho người ta cả người lập tức trở nên vui vẻ.
Nhưng chính là đối mặt bữa thịnh soạn như thế, thậm chí là bữa
ăn tinh xảo cô chưa từng ăn, giờ phút này Âu Y Tuyết chỉ có một ý nghĩ đó lại:
mùi vị như ăn sáp đèn cầy.
Cô giống như là ứng phó ăn một bữa ăn không vô, tất cả tâm
tư đều xoay quanh lời Âu Xảo Lệ nói vừa rồi. Kế hoạch của cô vốn là rời khỏi
trước khi chị ấy về, nhưng mà bây giờ cũng bởi vì sự xuất hiện của chị ấy mà đảo
loạn rồi !
Ánh mắt lơ đãng hướng bên cạnh Âu Xảo Lệ cùng Lý Dao Viện
đang lảm nhảm, Âu Y Tuyết chân mày lập tức khóa chặt, trong lòng càng thêm lo lắng.
. . . . .
"Đúng rồi" Cùng giống như Âu Y Tuyết, giống nhau
không nói ăn thức ăn trên bàn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên .
Tròng mắt đen yên lặng ngắm nhìn Âu Xảo Lệ, tiếp theo mang
theo giọng cưng chiều mở miệng nói: “Tại sao chỉ có một mình con, chẳng lẽ Dĩ
Trạch không có con trở về sao?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Lý Dao Viện cùng Âu Xảo Lệ lập
tức liền ngưng nói chuyện với nhau, mà Âu Y Tuyết tự nhiên cũng là ngây ngẩn cả
người một giây kế tiếp trên mặt lập tức biến thành tái nhợt.
Âu Xảo Lệ hơi mím môi, con ngươi nhẹ nhàng chống lại ánh mắt
mang theo nghi ngờ của Âu Thiên, cũng không có trả lời.
Mà Lý Dao viện nghe thấy cái tên này, cơ hồ là bản năng nhíu
mày, tiếp đó bất mãn hướng về phía Âu Thiên nói: “Sao lại nhắc đến anh ta lúc
này?"
Ngay từ lúc biết chân của Mạc Dĩ Trạch bị què, biến thành
người tàn tật sau đó bà liền từ trong đáy lòng đối với cái tên này cảm thấy
chán ghét! Vừa nghĩ tới con gái bảo bối của mình thế nhưng cùng một tên phế vật
nói chuyện kết hôn, bà liền hận không được lập tức hủy hôn ước! Dù sao tiền bạc
ít còn có thể kiếm, mặc dù Mạc gia cực kỳ giàu có, chỉ là Âu thị cũng không nhỏ,
mà hạnh phúc của con gái chỉ có một lần trong đời, bà làm sao có thể chịu!
Nghe vậy, Âu Thiên bất mãn.
"Một người đàn bà như bà thì biết cái gì!" Đối với
việc bà chen vào nói làm Âu Thiên rất bất mãn, ông lạnh lùng liếc mắt với Lý
Dao Viện đang muốn mở miệng biện luận.
Gần hai năm nay, việc làm ăn của Mạc gia ngoài việc phát triển
ở Châu Á còn mở rộng phát triển thêm ở Châu Mỹ! Mấy ngày trước nghe được một
chút các đổng sự nói Mạc gia bây giờ đang ở trên đà phát triển có thể nói là độc
tài một ngành! Nếu là có thể cùng bọn họ kết thân, hai nhà hợp lại. Ông tin tưởng
ở cả tương lai cũng không có người có thể vượt qua!
Mà Lý Dao viện ở tiếp thu ánh mắt lạnh lùng kia, một câu
thành hình lập tức nghẹn lại ở cổ, không, ngậm miệng không nói.
Thấy bà không nói thêm gì nữa, lúc này Âu Thiên mới lần nữa
đem tầm mắt đặt vào trên người của Âu Xảo Lệ, nói tiếp: