
ột bữa ăn quan trọng nhất trong
ngày.
Từ mặt quần
áo thoải mái, vẻ mặt chán chường, không ăn khớp với vẻ mặt khi Bạch Tuấn Ngạn
xuất hiện trong nhà ăn lền hấp dẫn ánh mắt của những phụ nữ. Tất nhiên, không
phải Bạch Tuấn Ngạn không hợp với phong cách nhà ăn khiến các cô chú ý, mà là hắn
có được khuôn mặt tuấn tú làm cho các phụ nữ si mê.
Hắn sớm đã
quen ánh mắt theo đuổi của phụ nữ, Bạch Tuấn Ngạn tìm vị trí gần cửa sổ uống cà
phê, với phong cách tiêu chuẩn cầm lấy tờ báo đã được chuẩn bị, vừa xem vừa chờ
bữa sáng của hắn.
Tiện tay lật
một trang báo, ánh mắt Bạch Tuấn Ngạn chậm lại, tầm mắt dừng lại trên tờ báo
kinh tế lớn nhất hiện nay. Theo tầm mắt nhìn đi qua, chỉ thấy một biểu ngữ giữa
tờ báo đập vào mắt.
“Xí nghiệp
Euclid tuột dốc, Khải Tát Đế Quốc ra tay tàn nhẫn”
Sắc mặt Bạch
Tuấn Ngạn trầm xuống, hai tròng mắt ngưng kết lại, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy
nghiêm túc. Hắn không chớp mắt nhìn xuống dòng chữ nhỏ, càng đọc về sau sắc mặt
của hắn càng nặng nề, cho đến hết dòng chữ cuối cùng, vẻ mặt của hắn vẫn vậy.
Bài báo
nói: “Nhị tiểu thư của nhà Âu gia cố ý đẩy Mạc phu nhân xuống lầu tạo thành hôn
mê sâu, sau đó Âu nhị tiểu thư nói dối không chịu đi tự thú. Nghe đồn người
sáng lập Khải Tát Quốc Tế là thiếu gia Mạc gia, những ngày gần đây vì trả thù
Âu gia đã cướp đoạt một số dự án lớn khiến cho kinh tế tài chính của Euclc bị
lũng đoạn, chỉ trong một đêm cổ phiếu giảm mạnh. Khải Tát Quốc tế nói qua, nếu
muốn xoay chuyển cục diện, thì Âu gia nhị tiểu thư phải ra mặt tự thú.”
Nhìn tin
trên báo, Bạch Tuấn Ngạn tên mặt hiện lên lo lắng.
Hắn cấp tốc
ném đi tờ báo quyết định đi tìm Âu Y Tuyết hỏi cho rõ nguyên nhân gây ra việc
này, chỉ là vừa đứng lên, trong đầu xoẹt qua một đoạn ngắn lời nói quen thuộc.
“Nó xuất hiện
cũng thật đúng lúc, làm kẻ chết thay cho tôi”
“Hừ, nhà
chúng tôi nuôi nó lâu như vậy, cho dù bắt nó chịu tội thay tôi là điều tất
nhiên”
“Con tiện
nhân đó không phải là em gái của tôi!”
“. . . .”
Những câu
nói quen thuộc ùn ùn kéo đến làm cho thân thể Bạch Tuấn Ngạn cứng đờ, bước chân
dừng lại. Sau năm giây sững sốt, khuôn mặt nghiêm túc của hắn dần dần hiện ra một
chút vui mừng.
Đúng vậy, mọi
việc đều là do Âu Xảo Lệ làm!
Chính là
lúc Âu Xảo Lệ oán giận nói ra, hắn cho rằng tán gẫu bình thường vào tai phải ra
tai trái, không nghĩ tới biết được tất cả sự thật xảy ra! Theo những lời Âu Xảo
Lệ nói, Âu gia đối đãi không tốt với Âu Y Tuyết, mà chuyện vừa xảy ra, đầu đổ hết
trên đầu cô!
Cô chắc là
thực sợ hãi . . .
Rõ ràng cảm
giác sự thay đổi trong lòng, Bạch Tuấn Ngạn không cho phép chính mình suy nghĩ
nhiều nữa dứt khoát rời đi . . . .
Biệt thự
trên núi Dương Minh, trong thư phòng.
Khuôn mặt
thanh tú, hai tròng mắt tối đen như mực phát khí lạnh lùng, môi mím chặt làm
cho người ta phát lạnh, cho dù hắn dứng cách chỗ đó mười thước, Bạch Tuấn Ngạn
vẫn cảm nhận được những luồn khí lạnh đó là dành riêng cho hắn.
“Anh tới
đây làm cái gì?” Một hồi yên lặng, một câu nói phá vỡ không khí yên tĩnh.
Mạc Dĩ Trạch
trong mắt hiện rõ trêu tức, khoé miệng nhếch lên ý cười. Thật ra không hỏi cũng
biết nguyên nhân Bạch Tuấn Ngạn tới đây. Chỉ là . . . Hắn muốn biết người đàn
ông có quan hệ với cô rốt cuộc là hạng người nào.
Đứng ở cửa
thư phòng Bạch Tuấn Ngạn luôn nói với mình là phải bình tĩnh, nhưng lúc nhìn thấy
ý đùa giỡn trên mặt Mạc Dĩ Trạch, làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Dù chỉ
gặp người đàn ông này một lần, chỉ là . . . .
“Là anh đưa
tin này lên báo”. Hắn nói một câu vô cùng chắc chắn.
Ánh mắt đùa
giỡn nhìn theo lời nói của Bạch Tuấn Ngạn, thấy trên tay hắn cầm tờ báo đã bị
nhăn. Lập tức, anh biết nó là tờ báo sáng nay.
Trong mắt Mạc
Dĩ Trạch mất đi sự đùa giỡn, thay vào đó là sự lạnh nhạt.
“Chuyện của
tôi không liên quan đến anh”. Giọng nói lên cao từ từ ra khỏi miệng, Cho dù anh
ngồi xe lăn cũng không thất lễ, chẳng qua cử chỉ của anh vô cùng khí thế và
kiêu căng.
Sự thờ ơ, sự
nhạo báng của Mạc Dĩ Trạch làm cho Bạch Tuấn Ngạn trong chớp mắt không còn bình
tĩnh. Bạch Tuấn Ngạn tức giận đi tới bên cạnh Mạc Dĩ Trạch, đem tờ báo trên tay
ném vào người anh, lạnh lùng nói: “Những chuyện này không phải do cô ấy làm!”.
Căn bản chỉ
muốn đến đây tìm Âu Y Tuyết, nhưng lại biết cô ấy đã đi khỏi nơi này rồi. Mà Bạch
Tuấn Ngạn lại gặp được Mạc Dĩ Trạch nên Bạch Tuấn Ngạn quyết định nói hết sự thật
cho người đàn ông này, để đừng tổn thương Âu Y Tuyết nữa.
“Lời nói của
tình nhân, anh cảm thấy tôi có thể tin sao?” Lạnh lùng nhìn Bạch Tuấn Ngạn, Mạc
Dị Trạch khinh bỉ nói: “Xem ra cô ta còn chậm một bước, hơn nữa dùng không đúng
phương pháp! Nếu muốn tôi huỷ bỏ những lời này, tối hôm qua nên cầu xin tôi, mà
không phải như bây giờ ngươi giải thích vì cô ta”. Anh tức giận khi Âu Y Tuyết
nghe lời rời đi, mà bây giờ Bạch Tuấn Ngạn giải thích vì cô càng làm anh căm tức.
Không muốn
làm người đàn bà của anh, là vì người đàn ông này giữ thân như ngọc sao!
Đối mặt chê
cười của Mạc Dĩ Trạch, Bạch Tuấn Ngạn cảm thấy có giải thích