ng trí nhớ, vẽ phác thảo ra…
Nàng mang theo ý cười giảo hoạt, cẩn thận họa xong người nam tử, đang định vẽ nốt nữ tử, đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra. Vài tên hán tử cao lớn thô kệch vọt vào, vẻ mặt vội vàng.
Bỉ Tử mặc một thân quần áo hồng nhạt vội vàng chạy tới, mang theo xin lỗi, nói: “Minh chủ, bọn họ nói có chuyện gấp, cứng rắn xông tới, thuộc hạ không ngăn được…”
Tiểu Tiểu sợ ngây người, cầm bút, nhìn mấy người kia.
Một người trong đó mở miệng nói: “Minh chủ cứu mạng!”
Tiểu Tiểu ngẩn người, không rõ ý tưởng.
Người nọ tiếp tục nói: “Chúng ta là đệ tử bang Hải Long, vì ngưỡng mộ phong thái minh chủ, đặc biệt đến Lâm An xem lễ. Không ngờ môn hạ đệ tử sơ ý, nổi lên xung đột với Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo… Trong lúc đánh nhau, đệ tử vô ý, hủy mất đại lễ mà Đông Hải chuẩn bị cho minh chủ. Hiện thời… Đệ tử Đông Hải tuyên bố, muốn tiêu diệt Long Hải bang chúng ta, nhân mã đã tụ ở trên đường, kính mong minh chủ ra mặt, cứu giúp huynh đệ chúng ta một mạng.”
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, “Nhưng mà ta…”
Tên còn lại thấy thế, nói: “Minh chủ, nếu không phải cùng đường, chúng ta làm sao dám xông vào tân phòng của ngài. Chính là Đông Hải kia khí thế kiêu ngạo, làm việc tàn nhẫn. Hơn nữa còn kết minh với Nam Hải, lại có triều đình làm chỗ dựa. Trong thiên hạ, chỉ có minh chủ mới có năng lực hóa giải mọi chuyện. Xin ngài nhất định phải cứu chúng ta a!”
Tiểu Tiểu càng thêm bất đắc dĩ, “Mấu chốt là ta…”
Mấy người kia thấy nàng do dự, liền quỳ xuống, khẩn cầu nói: “Minh chủ! ! !”
Tiểu Tiểu triệt để bất đắc dĩ.
Lúc này, Liêm Chiêu nghe tin đi tới, nhìn thấy tình trạng như vậy, biểu cảm càng thêm bất đắc dĩ.
Tiểu Tiểu nhìn hắn, một mặt vô tội.
“Minh chủ! ! ! Nếu như minh chủ không đáp ứng, chúng ta cũng chỉ còn con đường chết, hiện thời, liền tự sát…” Mấy người kia bi phẫn dị thường, nói như thế.
Tiểu Tiểu quá sợ hãi. Này…
Liêm Chiêu nghe vậy, nặng nề thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Tiểu Tiểu, nàng đi đi, ta chờ nàng trở về…”
Hắn vừa thốt lên câu kia xong, mấy tên đại hán liền tiến lên, nâng Tiểu Tiểu đi, bước ra ngoài.
“Đợi chút, ta…” Trong tay Tiểu Tiểu còn cầm cây bút, vẻ mặt hoảng sợ. Nàng nhìn thoáng qua bức họa trên bàn, vội vàng nói với Liêm Chiêu, “Đồ này nhất định phải cất cẩn thận, không được cho người khác nhìn thấy a!”
Liêm Chiêu tuy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, đồng ý nhận lời.
Mấy tên đại hán kia trước khi rời đi, liếc mắt lườm bức họa kia vài lần, giống như hiểu ra cái gì.
…….
Vài ngày sau, giang hồ đồn đãi, minh chủ võ lâm Tả Tiểu Tiểu văn thao vũ lược, là kỳ tài đương thời, trong ngày thành thân đã sáng tạo ra một bộ tuyệt thế võ công, cũng đã vẽ nó ra thành một tập bí tịch gồm tranh ảnh tư liệu. Bí tịch kia hiện thời đang được giấu trong Thần Tiễn Liêm gia, theo truyền thuyết, nếu có thể luyện thành môn võ công trên bản bí tịch kia, liền có thể xưng bá giang hồ, nhất thống thiên hạ.
Sau khi lời đồn đãi xuất hiện không lâu, đương gia Liêm gia là Liêm Chiêu đã có lời, nếu có ái dám can đảm mơ ước bản bí tịch này, đến một người giết một người, đến hai người giết hai người.
Vì thế, bí tịch trong truyền thuyết lại càng thêm chân thật, nhân sĩ giang hồ hưng trí càng thêm cao ngất.
Tiểu Tiểu thật vô tội, Tiểu Tiểu thật bất đắc dĩ.
Tóm lại, truyền thuyết trên giang hồ không thể tin a…
Nhưng mà, truyền thuyết mới vẫn như trước không ngừng xuất hiện, truyền thuyết cũ cũng dần phai nhạt, cuối cùng trôi đi trong lời đàm tiếu nơi phố phường…
…….
Tác giả có chuyện muốn nói: Đương đương đương ~~~ Phía dưới là thời gian ngoài lề! ! !
~~~~~~~~ Hậu truyện, thực bát quái ~~~~~~~~
Mọi người nhất định muốn biết sau này mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào sao?
Hiện tại liền để Hồ Ly ta phát huy tinh thần bát quái vô địch, cùng với đó là thể hiện bản sự của mình, vì mọi người kể chuyện. Quẫn quẫn! ! !
1, Liêm gia —— “Liêm Chiêu… Mới vừa rồi ta nghe Diệp đại nhân nói, sau này hoàng thượng nhất định sẽ làm suy yếu thế lực ‘Cửu Hoàng… Huynh…”
—— “Ân… Lần này sau khi tiến cung diện thánh, ta cũng có hiểu được chút ít. Sau này, số lần xuất chinh của Liêm gia, sợ là càng ngày càng nhiều.”
Như vậy, kết quả kết cục của Liêm gia sẽ như thế nào đây?
~ Lấy tư liệu trong giới giải trí bát quái xuống đặc biệt cung cấp ~
~ 99% mọi người không biết lịch sự thật sự của Trung Quốc ~
Địa chỉ tra cứu: http://www.tianya.cn/publicforum/content/funinfo/1/1333196.shtml
Triều Tống bị mọi người lên án là “Quân sự yếu đuối”, nhưng chiến tranh với bên ngoài tỷ lệ thắng lại vượt quá 70%; mà thời điểm được coi là quân sự cường thịnh nhất chính là triều Đường, đối với chiến tranh với bên ngoài lại là thắng ít thua nhiều.
Đánh giá: Hóa ra lịch sử chúng ta học trước kia đều là gạt người.
PS: Bời vì, triều Đường ra chính sách dân tộc sai lầm, ngựa sinh ra đều rơi vào tay Man tộc, khiến cho triều Tống từ đầu tới cuối chỉ có thể dùng huyết nhục của bộ binh để ngăn cản thiết kỵ Man tộc đánh sâu vào, cho nên thắng lợi của triều Tống đều là một trận thành danh, chứ không phải là tiêu diệt từng trận nhỏ. Nếu trong thời kỳ đó, tỷ
