XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210460

Bình chọn: 10.00/10/1046 lượt.

hai mươi lăm tuổi, tại quân doanh này, không mặc chiến giáp, mà lại là vân bào. Trên xiêm y màu đen kia, mây trắng thêu lên, lộ ra một tia lạnh lùng, hòa với sát khí nhạt nhẽo nơi đáy mắt hắn.

“Mạt tướng không hề xông vào, trước khi kim bài đưa tới, mạt tướng đã ở trong trướng của nguyên soái.” Hắn mở miệng, thanh âm nói chuyện cũng không có chút sợ hãi.

Nguyên soái trong trướng nhìn hắn một cái, nói: “Hàn tham tướng, ngươi nằm vùng lâu như vậy, tại sao không tập kích bổn soái?”

Nam tử mặc vân bào kia thản nhiên cười, lại không trả lời.

Nguyên soái cười cười, suy nghĩ một lát, nói: “Hiện tại ngươi tiến đến, là vì ‘Thần mâu Lịch Tuyền’ đi?”

“Nguyên soái quả nhiên là người sảng khoái…” Nam tử kia nói, “Dù sao khi ngươi quay về Lâm An thì đầu cũng rớt, thần mâu ở lại bên người ngươi cũng không có tác dụng…”

Hắn còn chưa nói xong, nguyên soái liền cắt ngang lời hắn, nói: “Vậy nếu bổn soái nhất định phải chết, sao Hàn tham tướng không nói mục đích của Xung Hòa đạo nhân cho bổn soái biết, cũng là hóa giải nghi hoặc trong lòng bổn soái.”

Nghe đến câu này, nam tử kia khẽ chau mày, trầm mặc không nói.

“Mấy năm này, mặc dù ngươi đi theo bổn soái chinh chiến, nhưng mấy lần đều tự ý rời khỏi quân doanh. Trên giang hồ có chút nhàn ngôn toái ngữ (lời đồn), bổn soái cũng không phải hoàn toàn không hay biết. Chỉ là, bổn soái chưa từng bao giờ hỏi đến chuyện của ngươi, cũng không trị tội ngươi, ngươi có biết là vì sao không?”

“Ta nhận sự tiến cử của thiên sư, nguyên soái đã sớm biết ta có dị tâm, cho nên không muốn đả thảo kinh xà. Liền giữ ta lại bên người để tiện giám thị, kịp thời ứng biến.” Nam tử kia không cần nghĩ ngợi, đáp, “Hơn nữa, ta là lương tướng (tướng giỏi), nguyên soái cũng có tâm trọng người tài.”

Nguyên soái nghe vậy, lúc này nở nụ cười, “Trả lời hay. Không thẹn với cái tên ‘Quỷ Sư’.”

Nam tử kia lắc đầu, “Chỉ là, nguyên soái không có khả năng làm quân chủ, cũng lại không nhận biết được nhân tâm. Đạo giữa ngươi là ta vốn đã bất đồng.”

Nguyên soái đứng lên, khoanh tay lại, đi vài bước tới gần nam tử kia, “Hàn huynh đệ, ngươi theo ta chinh chiến mấy năm, mấy năm ở chung này, chẳng lẽ không tính là bằng hữu?”

Nam tử kia không đáp lời, chỉ trầm mặc.

Nguyên soái cười nói: “Hôm nay đại thế của ta đã mất, nếu ngươi muốn đoạt ‘Lịch Tuyền’, quá dễ dàng. Mà ngươi lại chậm chạp không chịu động thủ, chẳng lẽ không phải là vì hai chữ ‘bằng hữu’ này sao?”

Nam tử kia ngước mắt nhìn hắn, hồi lâu, mới mở miệng nói: “Ngươi đã biết đại thế của bản thân đã mất, chỉ còn đường chết… Tại sao không phản?”

Thần sắc nguyên soái bình tĩnh thản nhiên. Hắn quay đầu, nhìn mười hai đạo kim bài trong tay, cái nào cũng chỉ có một mệnh lệnh: Khải hoàn hồi triều.

Thấy nguyên soái không đáp, nam tử kia lại lạnh lùng nói: “Chỉ cần ngươi theo ta rời đi, cùng thiên sư mưu tính đại đạo, liền có thể tránh khỏi cái chết, cái này có gì khó để do dự?!”

Nguyên soái ngẩng đầu, thanh mát cười, nói: “Vậy không phải ta đã ứng với lo lắng của thánh thượng, phản tướng mưu nghịch hay sao?”

“Ngu trung!” Nam tử kia chau mày lại, giận giữ nói, “Ngươi vì hôn quân kia nam chinh bắc chiến, kết quả lại như thế nào? Hắn vì củng cố chính quyền, người nào cũng có thể giết được! Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn ‘Trung tâm đền nợ nước’ nữa sao!”

Nguyên soái nói: “Vừa rồi ngươi cũng đã nói, ta không có khả năng làm quân chủ, lại không nhận biết được nhân tâm, thật ra, ta càng không biết mưu tính chính quyền. Thánh thượng lo lắng cũng không phải không có căn cứ. Ta nam chinh bắc chiến, đều không phải là vì giúp thánh thượng củng cố chính quyền, mà là để thu hồi non sông, khôi phục quốc uy, bảo hộ dân chúng… Ta đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Này đã đủ rồi.”

Nam tử kia nhìn hắn, đột nhiên bật cười.

“Nông cạn.” Hắn nói xong câu này, biến sắc, nói, “Sát phạt không dừng, ngươi nói đó là khôi phục quốc uy, bảo hộ dân chúng. Vậy những vong hồn ngã xuống dưới đao của ngươi, chẳng lẽ không phải là người đang cố gắng giữ gìn quốc uy, che chở dân chúng? Nếu như ngươi sinh ra làm người Kim, hôm nay ngươi sẽ nói ra những lời này sao?… Nguyên soái, thế cục thiên hạ, đều có xu hướng quy về làm một. Nếu có một ngày, trên đời này không còn phân chia Kim Tống, vậy thì mười mấy năm chinh chiến kia của ngươi, lại tính là gì? Dưới ngòi bút của sử quan, ngươi há có thể được coi là anh hùng?!”

Thần sắc nguyên soái có chút ưu sầu, lại nói: “ ‘Thế cục thiên hạ, đều có xu thế quy về làm một’… Ta đã từng nghe nói ‘Cửu Hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất’, chẳng lẽ Xung Hòa đạo nhân kia muốn tìm Cửu Hoàng thần khí, là vì muốn nhất thống thiên hạ?”

Nam tử kia bình ổn tâm tình, trả lời: “Không sai. Nếu như trên đời này không phân chia quốc gia nữa, liền sẽ không còn chiến loạn. Có thế này mới có thể để cho thế nhân vĩnh viễn thái bình. Đây mới là đại đạo.”

Nguyên soái trầm mặc một lát, nói: “Không sai… Nếu như không phân Kim Tống, quốc thù sẽ không còn là quốc thù, hơn mười năm chinh chiến này của ta cũng trở thành vô nghĩa. Chỉ là, trước kia thống nhất, lại cần