XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210764

Bình chọn: 7.5.00/10/1076 lượt.

t đầu, “Ân… Lần này sau khi tiến cung diện thánh, ta cũng có biết ít nhiều. Sau này, số lần xuất chinh của Liêm gia, sợ là càng ngày càng nhiều.”

Lúc Liêm Chiêu nói những lời này, trong giọng nói có chút trầm trọng.

Tiểu Tiểu hiểu được, đem chiến tướng đẩy ra biên cương, chính là khái niệm không muốn trọng dụng. Nàng không khỏi có chút phiền muộn. Chiến trường không phải trò chơi, sinh tử khó giữ. Nhưng nàng cũng biết, đối với Liêm gia mà nói, nam nhi thân tử sa trường, mới là vinh quanh lớn nhất. Nàng không thể thay đổi được gì, cái có thể làm, chỉ là nghiêng người, nhẹ nhàng ôm hắn.

Hành động của nàng khiến Liêm Chiêu có chút e lệ. Nhưng rất nhanh, hắn cười rộ lên, cánh tay ôm lấy nàng chặt thêm một phần, nói nhỏ: “Ta đáp ứng nàng… Mỗi một lần, đều chiến thắng quay về…”

Những lời này chính là hứa hẹn, mà hắn hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Tiểu Tiểu cười, ở trong ngực hắn, gật đầu.

Một lát sau, Liêm Chiêu nới lỏng vòng tay, mang theo vẻ ưu sầu, nói: “Đúng rồi, Tiểu Tiểu, cô cô ta muốn gặp nàng.”

Tiểu Tiểu hơi hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng đã hiểu ra vài phần. Nàng nhìn Liêm Chiêu, trịnh trọng gật đầu.

…….

Bên ngoài thành Lâm An không xa, có một hồ nước, bên hồ liễu rù. Thu đến, gió thổi qua, lá liễu bay lên, giống như kim tuyến, triền miên phơ phất. Tịch dương lười biếng chiếu lên hồ nước, ánh sáng phản lại cùng màu lá rụng.

Ngày thường, nơi này du khách tấp nập, nhưng lúc này, lại yên tĩnh phi thường.

Tiểu Tiểu và Liêm Chiêu vừa đi đến bên hồ, xa xa đã thấy Liêm Doanh.

Liêm Doanh thấy bọn họ đến, liền nghênh đón. Khi nhìn thấy Tiểu Tiểu, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước.

“Ngươi đi theo ta.” Nàng mở miệng, nói với Tiểu Tiểu.

Trong lòng Tiểu Tiểu căng thẳng, liếc mắt nhìn Liêm Chiêu một cái.

Tuy rằng Liêm Chiêu cũng rất khẩn trương, nhưng vẫn gật đầu với Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu ổn định tinh thần, đuổi theo bước chân Liêm Doanh.

Nàng đi được vài bước, chỉ thấy dưới cây liễu bên hồ, có một người đang đứng. Không phải ai khác, chính là dượng của Liêm Chiêu, Chu Thần Ngạn.

“Ngươi chung quy cũng là đệ tử của Quỷ Sư.” Liêm Doanh chậm rãi nói, “Là oán là cừu, cũng cần phải kết thúc.”

Tiểu Tiểu nghe xong, hít sâu một hơi, đi lên. Nàng đã sớm có chuẩn bị, trong lòng liền không còn sợ hãi.

Liêm Chiêu nhìn nàng bước qua đó, khẽ nhíu mày, thần sắc cực kỳ khẩn trương.

Nghe tiếng chân bước, Chu Thần Ngạn xoay người, cười nói: “Tả cô nương.”

Tiểu Tiểu nhìn vết sẹo trên mắt hắn, trong lòng căng thẳng. Nàng sợ hãi mở miệng, “Cô*…” Vừa nói được một chữ, liền dừng lại, không biết nên xưng hô như thế nào.

(*: Chắc định gọi là cô dượng. Ta cũng không rõ lắm, trong bản convert cũng chỉ có chữ này! =.=)

Chu Thần Ngạn cũng không để ý. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, chạm lên cây liễu bên người.

“Thời tiết này, lá liễu lay động, tịch dương phản chiếu, là thời điểm tuyệt nhất. Trước kia, ta thường tới nơi này chơi thuyền thả câu…” Lúc Chu Thần Ngạn nói chuyện, trong ngữ điệu ẩn chứa vui sướng.

Tiểu Tiểu lại phiền muộn. “Trước kia”… Lá liễu lay động, tịch dương phản chiếu, cảnh trí như vậy, đối với hắn mà nói, cũng chỉ có thể nhớ lại mà thôi.

Chu Thần Ngạn buông tay, nhàn nhạt nói: “Ngươi cùng ta đánh mấy chiêu đi.”

Tiểu Tiểu kinh hãi. Hai mắt Chu Thần Ngạn đã mù, quyết định như vậy không khỏi quá…

Nhưng mà, Chu Thần Ngạn lại vô cùng thản nhiên, triển khai tư thế.

Tiểu Tiểu biết, nếu lại trốn tránh, ân oán liền vĩnh viễn là ân oán, mãi mãi không hóa giải được nữa. Hôm nay, cho dù kết quả thế nào, nàng cũng đều phải vì tương lai của bản thân đánh một trận.

Tiểu Tiểu cũng triển khai tư thế.

Chu Thần Nhạn đợi một lát, ra tay công kích.

Tiểu Tiểu nâng tay phòng vệ, nâng chân đá về phía dưới lưng hắn.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của Tiểu Tiểu, tuy rằng hai mắt Chu Thần Ngạn đã mù, lại dễ dàng phòng vệ khỏi công kích của nàng. Thậm chí, còn dư lực. Võ công như vậy, tuyệt đối không kém.

Tiểu Tiểu tự biết mình không thể thua, liền vận sức, khóa lấy cổ tay hắn.

Chu Thần Ngạn hơi ngừng lại, cánh tay vừa thu lại, tránh người ra.

Tiểu Tiểu nghiêng người một cái, chui vào trong lòng hắn, dùng tay tóm lấy cổ họng hắn.

Mắt thấy chiêu này nhất định đắc thủ, lại cố tình bị hắn dễ dàng ngăn lại. Trong lúc Tiểu Tiểu kinh ngạc, tay liền bị bắt lấy. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Chu Thần Ngạn nâng tay, đánh thẳng vào hai mắt nàng.

Nàng kinh hô ra tiếng, nhắm hai mắt lại.

Nhưng mà, cái tay kia, lại chỉ nhẹ nhàng che trước mắt nàng.

“Sợ sao?” Chu Thần Ngạn mở miệng, mang theo ý cười, hỏi.

Tiểu Tiểu nói không nên lời, chỉ gật đầu.

“Biết sợ hãi, sẽ có lòng trắc ẩn.” Chu Thần Ngạn chậm rãi nói xong, “Quỷ Sư đã chết, đứng ở nơi này, là minh chủ võ lâm Tả Tiểu Tiểu…”

Độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến hai mắt, Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, lệ liền rơi xuống.

Chu Thần Ngạn thu tay. Trước mắt Tiểu Tiểu sáng ngời, khi mở mắt ra, ánh chiều tà của tịch dương chiếu xuống, cùng với lệ quang, lòe lòe tỏa sáng.

Chu Thần Ngạn mỉm cười, xoay người rời đi.

Liêm Doanh thấy hắn đi tới, bước lên đón, đỡ lấy cánh tay hắn.

Chu Thần