
Ngạn cười, đặt tay lên tay nàng, nói: “Đi thôi.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, trong ánh mắt chứa muôn vàn cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Hồi lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn Tiểu tiểu, cuối cùng mang theo tươi cười, gật đầu.
Trong lòng Tiểu Tiểu tràn ngập cảm động, nhưng lại không nói được ra lời.
Đợi vợ chồng hai người đi xa, Liêm Chiêu mới tiến lên, đi tới trước mặt Tiểu Tiểu. Hai mắt hắn ôn nhuận, trong ý cười nhiễm thủy sắc, ôn nhu nói: “Đi ăn cơm thôi.”
Nước mắt Tiểu Tiểu vừa ngừng, không biết vì sao lại chảy xuống. Nàng nghẹn ngào nửa ngày, mới nói được một câu: “Trứng gà…”
Liêm Chiêu hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh, hắn cười, gật đầu.
“Ân. Trứng gà.”
Vừa qua tháng chín, tiết trời dần mát. Tranh đấu trên giang hồ chậm rãi bình ổn lại.
Thời kỳ này, các loại tin tức hỗn loạn, khiến cho người ta phải chép miệng.
Thí dụ như tam tử Ngụy Dĩnh của Anh Hùng Bảo trọng trấn, đoạt lại ngôi vị bảo chủ. Trong dòng họ có người chất vấn hắn hãm hại thủ hạ, mưu sát Tam Anh. Ngụy Dĩnh đối với chuyện này không có một lời giải thích, cũng không làm sáng tỏ, để mặc dòng họ nhục mạ. Nhưng dù vậy, Ngụy Dĩnh được Thái Bình thành tương trợ, lại có võ lâm đồng đạo ủng hộ, ngôi vị bảo chủ không thể lay động, thanh âm phản đối cũng dần tan, cuối cùng biến mất không thấy.
Lại thí dụ như sau khi Thích thị mất đi nơi ẩn cư, liền chuyển vào sống trong Thái Bình thành. Thành chủ Thái Bình thành vốn không đáp ứng, nhưng do lời đồn đãi “Thích thị danh binh, thiên kim khó cầu.” này, sau nhiều lần tính toán, cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Nữ nhi của đương gia Thích thị là Triệu Nhan từng kết thù oán với một số môn phái trên giang hồ, nhưng dưới uy danh Thái Bình thành, ai cũng không đám vội vàng trả thù.
Lại thí dụ như, sau khi Đông Hải và Nam Hải kết minh, lập tức mở rộng đường biển, đem mấy đảo bị Nhật Bản cướp đi đoạt trở về. Hơn nữa, được triều đình cho phép, hải vận cùng thủy vận đều chiếm được độc quyền, trong lúc nhất thời nổi bật có một không hai, hùng bá trên biển.
Lại thí dụ như, “Phá Phong Lưu” thu nạp “Huyền Linh Đạo”, “Tụ Phong trại” và “Khúc phường”, một giáo phái mới xuất hiện trên giang hồ. Giáo phái này thế lực to lớn, trước nay chưa từng có. Nhưng làm việc rất thần bí quỷ dị, thậm chí ngay cả tên giáo cũng không có, nhân sĩ giang hồ gọi chung là “Thánh giáo”.
Còn một chút tin tức khác, cũng không phải tin tức giang hồ.
Đó là Tê Vũ sơn trang lúc trước được nhắc đến trong thảm án giết hại thiếu nữ, sau này án sai được sửa lại, hiện thời, Thẩm gia do đại tiểu thư Thẩm Diên cầm quyền, trọng chỉnh bách công*, uy danh đứng đầu. Mà trên phố còn có lời đồn, nàng và giang hồ đại đạo Ngân kiêu có giao tình rất lớn. Ở giữa có đủ loại khúc mắc, không muốn cho người khác biết.
(* Trọng chỉnh bách công: Mạnh tay thay đổi sửa chữa lại các loại nghề thủ công)
Mà tin tức rung động nhất, chính là vào mùng tám tháng mười một này, trưởng tử Liêm Chiêu của Thần Tiễn Liêm gia, cưới minh chủ võ lâm Tả Tiểu Tiểu vào cửa.
Ngày hôm đó trên giang hồ, phàm là người có danh hào đều chạy tới kinh thành Lâm An xem lễ, cục diện oanh động, khiến người xem phải mở mắt.
Tiểu Tiểu bái thiên địa xong, khi ngồi trong tân phòng, bên tai vẫn còn quanh quẩn tiếng người hỗn loạn khắp nơi như cũ,
Nàng cúi đầu, trái lại tự cười.
Lần đầu gặp gỡ, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có được kết cục như vậy. Mà sau, trải qua bao chuyện, nàng càng buông tha cho mộng tưởng này. Nhưng, hôm nay, mộng đẹp của nàng vậy mà đã trở thành hiện thực. Hơn nữa, vẫn là dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để thực hiện. Chậc, tình huống hiện tại của nàng, có tính là danh lợi song thu, đoàn tụ sum vầy không đây?
Nàng nghĩ đến đây, suýt nữa thì cười ra tiếng .
Đột nhiên, nàng nghĩ tới một chuyện vô cùng nghiêm túc.
Nhớ tới, lúc trước nàng và Liêm Chiêu bị người ta ám toán, khi đó nàng ăn nói bừa bãi, hắn đều tin luôn không hề nghi ngờ, hiển nhiên là đối với việc nam nữ hiểu hiết rất ít a… Còn cả cái câu “Đây là chuyện chỉ có thể làm sau khi thành thân” kia…
Tiểu Tiểu nhíu mày, trong đầu, không hiểu vì sao, liền hiện lên tình cảnh ngày xưa.
Trước kia, mỗi khi sư phụ vẽ đông cung đồ đem bán lấy tiền, nàng liền ngồi cạnh hỗ trợ, hoặc là mài mực, hoặc là xắp xếp mọi thứ. Nhưng mà, dù nói thế nào sư phụ cũng không chịu cho nàng vẽ giúp.
Tò mò mỗi người đều có, nàng tất nhiên cũng không nghe lời như vậy.
Vì thế, vào một ngày, nàng cầm bức tranh mà nàng cảm thấy vẽ tốt nhất, đắc ý dào dạt đưa cho sư phụ xem.
Sư phụ phun trà tại chỗ.
Hồi lâu, người mới phục hồi tinh thần, vạn phần bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Tiểu Tiểu, nói: Tiểu Tiểu a… Loại tranh này, về sau vẽ cho một mình trượng phu của con xem là được rồi, biết không?
Trên miệng thì nàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Tóm lại, học được cái gì, cũng luôn hữu dụng.
Luôn hữu dụng… Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, dứt khoát kéo khăn voan xuống, đứng dậy đi đến bên bàn, tìm lấy văn phòng tứ bảo*.
(* Văn phòng tứ bảo: Bút, nghiên, giấy, mực)
Nàng trải giấy, đổ nước, mài mực… Sau đó không chút do dự hạ bút, dựa vào ấn tượng tro