Polly po-cket
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222230

Bình chọn: 7.00/10/2223 lượt.

gia cảnh giàu có, áo cơm không lo. Phụ thân nghiêm khắc, mẫu thân hiền từ, huynh đệ thân thiện. Vận mệnh hưng thịnh, còn nhỏ đã đạt được nhiều thành tựu.” Nàng ngẩng đầu, cười nói, “Quyền uy tràn đầy, vinh hoa phú quý.”

Liêm Chiêu nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhè nhẹ. “Còn gì nữa?”

Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn bàn tay hắn, “Ngô… Ta nhìn thấy. Ân… Nhân duyên mỹ mãn, cầm sắt cùng minh.” Nàng nghiêng đầu, “Từ hình thái bàn tay, ngươi có nữ nhi trước, sau đó lại có thêm nhi tử. Con trai và con gái đều trí tuệ, hiếu nghĩa hòa thuận…”

“Thật sao?” Liêm Chiêu cười hỏi.

“Thật!” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nói, “Sư phụ ta còn được gọi là ‘Tả bán tiên’ đấy!”

Liêm Chiêu cười nhìn nàng, sau đó, nghiêm túc mở miệng, nói: “… Tiểu Tiểu, ngày hôm qua ngươi có hỏi qua ta, có thể cam tâm tình nguyện một cô nương mà mình không thích hay không…”

Nghe thấy câu này, Tiểu Tiểu cứng người lại một chút, “Ta…”

Liêm Chiêu cúi mắt, “Ta nghĩ là…”

Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, nàng không khỏi rủa thầm bản thân mình, rốt cục là nàng phát điên cái gì, tự dưng lại nói mấy câu kiểu đó chứ. Nàng chẳng lẽ muốn hắn trả lời “Phải”? Cái chuyện “Phải” hay “Không phải” này không phải là vấn đề a!

Liêm Chiêu trầm mặc một lát, lúc ngước mắt lên, trên má vẫn còn ửng đỏ, “Liêm Chiêu… Liêm Chiêu nhất định sẽ thích ngươi.”

Lúc nghe thấy câu này, Tiểu Tiểu chậm rãi mở to hai mắt, hô hấp không tự giác mà dừng lại.

Ánh mắt Liêm Chiêu vô cùng nghiêm túc. Ngữ khí của hắn kiên định, mỗi một chữ đều không hề chần chờ, “Chuyện tình cảm, không phải là trò đùa. Hiện tại Liêm Chiêu không dám vọng ngôn nói là mình thật tình. Nhưng mà, Liêm Chiêu nhất định sẽ thích ngươi… Toàn tâm toàn ý, sau đó, cam tâm tình nguyện…”

Tiểu Tiểu sửng sốt một lúc lâu, sau đó, ôm bụng cười nhặt nghẽo, mãi đến khi chảy cả ra nước mắt.

“…Ngươi… Cười cái gì?” Liêm Chiêu khẽ nhíu mày, nói.

Tiểu Tiểu cười đến ngã trái ngã phải. Nàng hít hít cái mũi, ngẩng đầu, nhịn cười nói, “Ngươi, ngươi là đồ ngốc hay sao?”

Liêm Chiêu không hiểu nhìn nàng.

Tiểu Tiểu không nhịn được, lại nở nụ cười. Tiểu Tiểu rưng rưng, nhìn hắn, “Ngươi nhất định… Bị người ta bán, còn kiếm tiền hộ người ta…” Nàng không kịp thở nói.

“…” Liêm Chiêu nhìn nàng cười, không biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau, Tiểu Tiểu mới ổn định được hô hấp của bản thân, bình tĩnh lại.

Liêm Chiêu có thế mới thoáng bất mãn mở miệng, “Ta không nói giỡn đâu…”

“Ta biết a.” Tiểu Tiểu gật đầu, “Từng chữ tâm can của ngươi đều là thật tình.”

Liêm Chiêu nhìn nàng, có một nơi nào đó trong lòng, có chút ấm áp.

Tiểu Tiểu lau lệ nơi khóe mắt, cười nói, “Ông trời nhất định là bị mù…”

“Ân?” Liêm Chiêu không hiểu

Tiểu Tiểu không nói chuyện, nhìn hắn cười. Ông trời, nhất định là bị mù. Bằng không, trên cái thế giới này, làm sao có thể có nam tử tốt đẹp như vậy, nói với nàng, hắn nhất định sẽ thích nàng chứ? Hơn nữa, toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện…

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn ông trời mù kia, trong lòng nghĩ, cứ mù tiếp đi, đừng ngại!

Nàng vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, có cái gì đó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trúng đầu nàng.

“A nha!” Tiểu Tiểu ôm đầu. Không phải chứ? Nhanh như vậy đã bị báo ứng rồi?

Liêm Chiêu ngẩn ra một chút, kinh ngạc nhìn bầu trời. Chỉ thấy, một đạo nhân ảnh nhoáng lên một cái, lập tức biến mất. Hắn nhíu mày, cúi đầu, chỉ thấy bên cạnh chân của Tiểu Tiểu có một bao giấy, đúng là “Ám khí” vừa rồi rơi trúng nàng.

Liêm Chiêu nhặt bao giấy lên, “Tiểu Tiểu?”

Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng, xoa xoa cái đầu mình, nhìn bao giấy kia, “Cái gì vậy a…”

Liêm Chiêu mở bao giấy ra, đã thấy có một khối lệnh bài bằng đồng đen bên trong, “Thiên Anh Lệnh?!”

Tiểu Tiểu cứng đờ, lập tức giật lấy bao giấy kia. Thiên Anh Lệnh? Không phải là nàng đã dùng để đổi lấy tin tình báo từ “Khúc phường” rồi hay sao? Sao đột nhiên lại từ trên trời rơi xuống?

Nàng lấy Thiên Anh Lệnh ra, mở tung tao giấy, mới phát hiện, đó là một phong thư, một cái bản đồ.

『 Tả cô nương, từ ngày hôm trước từ biệt, Hạ Lan ái mộ phong thái cô nương liền ngẫm lại thân thế cô nương mới biết được tên họ của tôn sư. Hạ Lan cảm thấy rất sợ hãi, xin hoàn trả lại lệnh bài này và kèm theo đó là sơ đồ phác thảo địa cung của Tê Vũ sơn trang để biểu lộ tấm lòng xin lỗi mong cô nương cẩn thận sử dụng, kính xin cô nương đừng phụ tấm lòng của Hạ Lan Kỳ Phong 』 Tiểu Tiểu đọc xong, dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn Liêm Chiêu một cái. Đã thấy Liêm Chiêu không hề nhìn trộm, tiếp tục chẻ củi. Nàng gấp thư lại, bỏ vào trong lòng, sau đó, đưa bản đổ qua, nói: “Ta dùng lệnh bài đổi lấy bản đồ địa cung của Tê Vũ sơn trang… Có khả năng liên quan tới Lăng Du… Cho nên….”

Liêm Chiêu ngước mắt, nhìn cái bản đồ kia. Hắn buông dao chẻ củi, mở miệng nói, “Ta đi cùng ngươi.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, sau đó, cười gật đầu.

Địa cung của Tê Vũ sơn trang, tất nhiên không phải chỗ hay ho để tùy tiện xông vào. Tiểu Tiểu cầm bản đồ, cẩn thận nhìn. Địa cung này rắc rối phức tạp, nhìn kiểu gì cũng không thấy đầu mối.

Tiểu Tiểu cau mày, trầm tư suy nghĩ.

Liêm Chiêu nhìn