i người làm công thôi, không thể ít như vậy chứ? Tiểu Tiểu nhìn khắp nơi, quả nhiên, ít người, nữ hài tử lại càng thiếu. Tính cả nàng, cũng chỉ có ba người.
Đột nhiên, Tiểu Tiểu cứng người lại một chút. Cách đó không xa có một thiếu nữ đang đứng, không phải ai khác, chính là cái vị đã giúp việc trong nhà Lăng Du lúc trước.
Thiếu nữ kia cũng thấy được Tiểu Tiểu, mặt liền lập tức cười lên. Nàng đi tới, mở miệng nói, “Là ngươi a! Ngươi tới làm công?”
Trong lòng Tiểu Tiểu tràn đầy nghi ngờ. Đêm qua, thiếu nữ này sau khi Lăng Du đào tẩu cũng không từ mà biệt, Hiện tại, sao có thể khéo như vậy, cũng xuất hiện ở trấn trên này, còn chạy tới Tê Vũ sơn trang làm công? Nàng mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Đúng vậy, trùng hợp quá a. Cô nương, sao ngươi lại tới đây làm công a?”
(Còn vì sao nữa. Vì tiền chứ sao! Nghèo mà…)
Thiếu nữ nhíu mày, cười khổ, “Không có biện pháp a. Ta vốn là đuổi theo a công đòi tiền công. Nhưng mà đuổi tới trấn trên này, không thấy dấu vết nữa. Tiền công ta cũng chưa lấy được, đành phải đi làm công. Bằng không cuối tháng thành chủ thu tiền, nhất định sẽ mắng ta … May mà gặp được ngươi ở chỗ này nha!”
Tiểu Tiểu không nói gì. Lý do này thật đúng là… Tuy nhiên, theo như lời của nàng nói, Lăng Du kia có khả năng ở trong trấn này? A… Không cần a, nàng không muốn lại thấy trùng a…
Tiểu Tiểu đang nổi cả da gà, đã thấy tổng quản đi tới.
Tổng quản sơn trang là một nam tử gầy gò khoảng trên dưới năm mươi. Tiểu Tiểu và thiếu nữ kia đều là người bên ngoài, vốn là không muốn thuê. Nhưng mà, cũng chỉ là làm công vài ngày, tỳ nữ tuổi này lại không dễ tìm, tổng quản liền miễn cưỡng ứng đồng ý. Dặn hai người thu thập hành lý, ngày mai bắt đầu làm việc.
Lúc xuất môn, Thiếu nữ kia cười với Tiểu Tiểu, nói, “Cô nương, chúng ta cùng nhau chăm chỉ làm việc nhé. Ta họ Nhạc, gọi là Hoài Khê, ngươi gọi ta là Tiểu Khê là được rồi.”
Tiểu Tiểu lạo tức nở nụ cười, nàng quả nhiên là muội muôi của Nhạc Hoài Giang, “Ta là Tả Tiểu Tiểu, gọi ta Tiểu Tiểu là được.”
“Được.” Nhạc Hoài Khê chạy mấy bước, sau đó vẫy tay với Tiểu Tiểu, “Ngày mai gặp.”
“Ân.” Tiểu Tiểu gật đầu, nhìn theo bóng nàng rời đi.
Được rồi, coi như nàng thành công lẻn vào Tê Vũ sơn trang. Thả Linh Vũ, chờ Ngân Kiêu xuất hiện, cũng cần thời gian, cứ ở lại trong trang là biện pháp tốt nhất. Vấn đề bây giờ là, nàng trở về, biết nói với Ôn Túc thế nào đây?
……
Quả nhiên, sau khi Ôn Túc biết được chuyện này, biểu cảm so với bình thường, càng lạnh lẽo hơn vài phần.
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, suy nghĩ, nếu đem sự tình thành thật nói cho hắn, liệu sư thúc tâm cao khí ngạo này có phải cho rằng mình khinh thường hắn —— không, nói chính xác, là khinh thường Đông Hải. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Ngân Kiêu nói ra cũng vô cùng phức tạp, thật sự là không nên nói a.
Có một số việc nói hay không nói cũng đều giống nhau. Một khi đã vậy thì đừng nói miễn cho ngày sau gặp phiền toái. Tiểu Tiểu cân nhắc đến điểm này, mở miệng nói bậy, “Sư thúc, Tiểu Tiểu làm vậy, hoàn toàn là vì Đông Hải. Ngài đoán xem, ở trong sơn trang ta đã gặp được ai?”
“Ai?” Ôn Túc hỏi.
“Nữ hài tử làm việc trong nhà Lăng Du kia.” Tiểu Tiểu nói, “Nàng nói, nàng đến đó vì muốn truy đuổi tung tích của Lăng Du.”
Nghe đến đây, vẻ mặt của Ôn Túc trở nên nghiêm túc dị thường.
“Lăng Du có khả năng ở ngay trong Tê Vũ sơn trang. Tiểu Tiểu nghĩ, trên người Lăng Du mang theo một trăm lẻ tám thần chân. Huống chi hắn là đối tượng đuổi giết của Thần nông thế gia, nếu có thể tìm được hắn, có khi không cần tập hợp đầy đủ bộ châm cũng có thể khiến Thần Nông thế gia ra tay tương trợ. Cho nên, Tiểu Tiểu mới tự chủ trương…” Tiểu Tiểu vừa nói, vừa nhìn sắc mặt Ôn Túc.
Ôn Túc nghe xong, ngẩng đầu nhìn nàng, “Lời ngươi nói đều là thật?”
Tiểu Tiểu mạnh mẽ gật đầu, “Tiểu Tiểu không dám lừa gạt sư thúc.”
Chính ngươi cũng có thương tích trong người, sự tình nguy hiểm như vậy, ít nhất cũng nên trở về thương lượng một chút mới đúng.” Ngữ khí của Ôn Túc nhẹ xuống, nói.
“Đâu có đâu có, thương tích của Tiểu Tiểu bé nhỏ không đáng kể. Tiểu Tiểu đã là đệ tử của Đông Hải, nên vì bổn phái lên núi đao xuống biển lửa, cúc cung tận tụy, chết cũng không từ…” Tiểu Tiểu nắm chặt hai tay, nghiêm túc nói.
“Được rồi được rồi.” Ôn Túc không kiên nhẫn cắt ngang, “Ngươi đã nói như vậy, sư thúc cũng không cản ngươi. Chỉ là, ngươi nhớ kỹ, tất cả đều phải cẩn thận. Nếu ngươi có chút mệnh hệ nào, ta không có mặt mũi gặp mặt đại ca.”
“Dạ, sư thúc!” Tiểu Tiểu kính cẩn trả lời.
Ôn Túc lấy mấy cái ống trúc từ trong lòng ra, đưa cho Tiểu Tiểu. “Đây là hỏa tín đặc chế của bổn môn, ngươi mang theo tùy thân, phòng ngừa vạn nhất.”
Tiểu Tiểu nhận lấy, liên mồm nói cảm tạ.
Lúc ra khỏi phòng Ôn Túc, Tiểu Tiểu thở mạnh ra một cái. Còn lại, chính là Liêm Chiêu. Ây dà, tại sao hiện tại nàng càm thấy, chỗ Liêm Chiêu ngược lại càng khó mở miệng hơn vậy?
Tiểu Tiểu bất chấp đi tìm Liêm Chiêu, sau khi bịa một đống chuyện với hắn, Liêm Chiêu liền bị dọa cho ngây người.
“Liêm Chiêu?” Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng mở miệng.
Liêm Chiêu ngước mắt, “Hắn đồng ý