đi tầm mắt của bản thân, ngược lại nhìn xuống mặt sông. Nàng bơi không giỏi, nếu mà rơi xuống nước, chính là một xác chết trôi. Cũng không biết Liêm Chiêu thế nào. Công tử của Liêm Gia, chắc là ứng phó được với con sông lớn này nhỉ?
Lâm Chấp thấy nàng nhìn nước sông ngẩn người, liền mở miệng nói, “Sư điệt lo lắng cho Ôn sư huynh sao? Ha ha, yên tâm đi. Khả năng bơi của sư huynh là số một số hai, huống hồ, chỉ là đối phó với một đám thủy tặc hạng ba, không sao đâu không sao đâu.”
Tiểu Tiểu nghe hắn nói, chỉ thấy buồn cười. Lo lắng cho Ôn Túc? Nói giỡn hả? Chỉ bằng cái công phu nguy hiểm sắc bén kia của hắn, cộng thêm với khả năng bơi được luyện trong Đông Hải, có bị thiệt cũng chỉ có người khác phải chịu. Nàng an toàn thì mới có thể đi lo lắng cho hắn. Không nghĩ thì thôi, nghĩ thì lại thấy mình thật xui xẻo. Ai… Ngay cả sư thúc cũng gặp phải loại thượng hạng này…
Nàng đang bất đắc dĩ, chợt nghe thấy nhóm lữ khách trên thuyền nhỏ vỗ tay ào ào, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Tiểu Tiểu ngước mắt, chỉ thấy tên bay nhanh như điện xẹt, bắn vào trong nước sông. Nháy mắt, nước sông đỏ lên, có người từ trong lòng sông nổi lên.
“Không hổ là Thần Tiễn Liêm gia…” Lâm Chấp không khỏi tán thưởng.
Liêm Chiêu lại lắp tên, tỉ mỉ nhìn động tĩnh dưới sông.
Tiểu Tiểu nở nụ cười. Không sai, thân thủ của hắn quả thật có kém hơn so với Ngân Kiêu và Ôn Túc. Nhưng mà, đó là do sở học của hắn đều không phải là kỹ năng chiến đấu. Dòng dõi Liêm gia đều là võ tướng, coi trọng phương pháp ra trận giết địch. Tuy nhiên, không nói mấy chuyện này, hiện tại chỉ bẳng vị trí đứng và binh khí của Liêm Chiêu, đám thủy tặc trong lòng sông này, căn bản không phải đối thủ của hắn.
Mỗi lần tên rời cung, đều có người bị thương trồi lên mặt sông. Mà đồng thời, Ôn Túc dưới nước cũng vô cùng nghiêm túc. Đám thủy tặc này đã bị thương đến hơn nửa, không còn làm nên trò trống gì nữa.
Chỉ là, thuyền lớn không ngừng chìm xuống, thấy nước sông đã dâng tới gần mạn thuyền. Liêm Chiêu tự biết không thể ở lâu, dưới chân điểm một cái, vận khinh công, vọt người bay lên.
Đột nhiên, trong nước có một đạo ngân quang lao ra, là một phi tiêu nhỏ đánh thẳng về phía Liêm Chiêu.
Mọi người đều hô lên.
Liêm Chiêu nghiêng người, tránh thoát mũi tiêu, ngay lập tức bắn một mũi tên.
Tên vừa bắn vào lòng sông, chỉ thấy Ôn Túc như cá vọt lên, bước lên thuyền nhỏ, trong miệng, đang cắn mũi tên tia. Mà đồng thời, Liêm Chiêu do bị phi tiêu vừa rồi làm nhiễu loạn thân thủ, rơi vào trong nước.
Tiểu Tiểu kinh hãi, vội vàng thò đầu xem xét, cũng không nghĩ, thuyền nhỏ lay động, thân mình nàng nghiêng một cái, sắp rơi xuống nước.
Trong lúc nguy cấp, Ôn Túc túm được cổ áo của nàng. Hắn ném mũi tên kia đi, bất mãn nói, “Ngồi yên.”
Tiểu Tiểu kinh hoảng quay đầu, chỉ vào mặt sông, lắp bắp nói, “Kia… Kia…”
“Dưới nước đã không còn người sống, hắn không chết được.” Ôn Túc buông nàng ra, hờ hững nói.
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, đành câm miệng. Mà lúc này, từ trên mặt sông, Liêm Chiêu thò đầu lên, hít sâu một hơi.
Tiếng hoan hô của đám lữ khách ào ào vang lên.
Liêm Chiêu bơi tới bên cạnh thuyền nhỏ, vươn tay túm lấy mạn thuyền. Mọi người thấy thế, hợp lực kéo hắn lên thuyền nhỏ.
Cả người Liêm Chiêu ướt đẫm, bộ dạng có chút mỏi mệt, còn không ngừng ho. Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Liêm Chiêu ngước mắt, cười với nàng. Sau đó, ngẩng đẩu nhìn thẳng vào Ôn Túc.
Ôn Túc ôm quyền, nói, “Đa tạ các hạ ban thưởng tên.”
Liêm Chiêu không nói chuyện, chỉ khẽ cau mày, trong mắt hàm chứa bất mãn.
“Người vừa rồi đánh lén các hạ, đã bị ta đánh chết trong nước, các hạ có thể yên tâm.” Trên mặt Ôn Túc mang theo ý cười, nhưng khẩu khí lại vô cùng ngạo mạn.
Tiểu Tiểu vừa vặn ngồi giữa hai người, cảm thấy có chút không ổn. Hai người này tuy rằng lập trường bất đồng, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì mà? Nhìn xem, rõ ràng là toàn thân ướt đẫm, làm sao có thể tạo ra cái cảm giác lửa cháy ngùn ngụt này chứ a?
“Sư huynh…” Lâm Chấp thức thởi mở miệng, “Thuyền nhỏ không chở nổi nhiều người, dòng nước lại chảy xiết, sợ là không đến được bờ.”
Ôn Túc nghe xong, xoay người chỉ huy đám đệ tử.
Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, nhìn Liêm Chiêu. Tóc hắn còn nhỏ nước, thời tiết lạnh lẽo, gió trên sông khá lớn. Tiểu Tiểu tinh tường thấy, thân mình của hắn run lên nhè nhẹ.
“Lạnh sao?” Tiểu Tiểu do dự mở miệng hỏi.
Liêm Chiêu cười, “Ta điều tức một chút là được rồi, không cần lo lắng.”
Hắn đáp như vậy, Tiểu Tiểu chỉ đành gật đầu.
Mà lúc này, trên thuyền nhỏ lại bắt đầu hoảng loạn. Nơi này là chỗ nước chảy xiết nhất, lữ khách trên dịch thuyền khá đông, thuyền nhỏ Đông Hải có thể mang được nhiều người như vậy có chút khó khăn. Huống hồ, hai bên bờ sông đều là vách núi bằng đá đen, muốn lên bờ an toàn, nói dễ hơn làm?
“Ghép thuyền!” Chỉ thấy Ôn Túc mở miệng, hô.
Đệ tử Đông Hải tuân lệnh, lại cởi dây thép trên cổ tay xuống, cột mấy thuyền nhỏ lại cũng một chỗ. Noi theo chiến thuật năm đó của Tào Tháo.
“Kêu thủy phu trên dịch thuyền đến chỉ đường.” Vẻ mặt Ôn Túc lãnh kh
