Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Chuyện Tình Của Sơ Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

ng nhiên, Vương tiên sinh, ngài mới vừa rồi có

nói quý công ty sắp đầu tư sản phẩm mới, chưa tung ra thị trường……” Tiêu Hằng

Uẩn thản nhiên lên tiếng, thái độ chuyên nghiệp không chút run sợ chậm rãi phân

tích, trong lòng lại tràn ngập nghi vấn.

Anh đương

nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức tin đối phương vì vết thương của Sơ Tâm dài hơn

so với hắn ta mà ngoan ngoãn hòa hoãn.

Vậy

nguyên nhân sâu xa rốt cuộc là gì? Anh phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện này mới

được!



“Sơ

Tâm, vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy?” Bước ra khỏi quán trà Hòa Phong, cô lại

phụng phịu như cũ, một câu cũng không nói, Tiêu Hằng Uẩn rốt cục lên tiếng phá

vỡ trầm mặc.

Mắt

phượng nghiêng nghiêng nhìn anh liếc một cái, lại cúi đầu, cự tuyệt sự quan tâm

của anh, chỉ chăm chăm cúi người bước đi, tay lại bị kéo lại.

“Anh

làm gì vậy?” Cô tức giận muốn gạt tay anh ra, nhưng thế nào cũng không thoát ra

được, nhướn mày trừng mắt với anh, trong đôi mắt sáng nhuốm một tầng lửa giận

hừng hực.

“Em bị

mù màu sao! Không thấy đèn đỏ à?” Nhìn thấy cô không sợ chết bước phăm phăm về

phía trước, Tiêu Hằng Uẩn lửa giận cũng bốc ngùn ngụt. Anh căn bản không phải

người thích to tiếng với người khác, tức giận đến tóc tai dựng đứng. Nhưng mà

gặp phải một người như cô những thứ như: bình tĩnh, lý trí, lịch lãm, tự chủ

của anh tất cả đều trở thành tứ đại giai không, hóa thành tro bụi.

Đáng

ghét! Cơ thể cô khó chịu, anh còn quát to với cô! Sơ Tâm trừng mắt với anh,

miệng mếu máo, khóe mắt bỗng nhiên đỏ lên.

“Em, em

làm sao vậy?” Vừa rồi còn hung hãn như vậy, sao chỉ chớp mắt một cái, vẻ mặt đã

lập tức như sắp khóc đến nơi rồi hả.

“Anh

làm gì mà hung dữ như vậy chứ!” Vẻ quyến rũ động lòng người hay giảo hoạt tinh

quái tất cả đều biến mất, tuổi tác bỗng nhiên quay ngược mất hai mươi năm, như

một cô nhóc đứng dụi mắt, trong lòng còn đang kể tội anh, uổng công cô lúc nảy

còn giúp anh giải quyết ba tên côn đồ kia.

Nếu vừa

rồi chỗ hẹn không phải vừa vặn là “Quán trà Hòa Phong” mà cô cùng chị Vị Noãn

đầu tư, với lại đối phương vừa vặn nhận ra được “Vết thương” của cô, đoán ra cô

là em gái của bà chủ khách sạn “Dương Châu Mộng” Phong Vị Noãn, sự việc chỉ sợ là sẽ rất khó giải

quyết.

“Anh……”

Anh sao

lại hung dữ như vậy ư? Đương nhiên là bị cô chọc tức rồi! Tiêu Hằng Uẩn muốn

phản bác lại cô, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô thực đáng thương, cũng không đành

lòng lên tiếng.

“Anh đã

không hỏi em bị làm sao còn hung dữ như vậy nữa.”

“Sao

anh lại không hỏi chứ?” Anh ở viện kiểm sát đã từng hỏi qua rồi mà.

“Anh

không thích em!” Cô tiếp tục lên án.

“Anh,

anh nào có không thích em?” Được rồi! Cô là cô nhóc đại phiền toái không hơn

không kém. Nhưng mà anh từ đầu tới cuối đều không có một chút nghĩ “Không

thích” trong đầu, hơn nữa nếu không thích cô, sao có thể không khống chế được

mà hôn cô?

“Gạt

người ta……” Hu hu! Cô rất khổ sở! Cô rất nhớ anh trai.

Trước

kia những lúc khó chịu, anh trai đều mang cô tới chỗ bác sĩ, tuy rằng cô rất

ghét việc đi khám bệnh, nhưng mà có anh trai đi cùng cô cũng an tâm hơn rất

nhiều.

Hu…… Cô

rất nhớ anh trai, trên thế giới này sẽ không bao giờ có người thương yêu cô

giống như anh trai nữa.

“Ngoan,

được rồi, đừng khóc.” Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tiêu Hằng Uẩn mở to mắt nhìn

cô một lúc lâu, thở dài, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc cũng dịu đi vài phần,

đôi tay anh không nhịn được xoa đầu cô như âu yếm cún con.

Cơ thể

không khoẻ dẫn đến tâm tình không vui, có anh dịu dàng an ủi, rốt cuộc nỗi khổ

tâm cô kiềm nén bấy lâu vỡ òa.

“Hu……”

Nghe thấy giọng anh an ủi cực kỳ giống anh trai luôn cưng chiều của cô, cô chỉ

biết chạy ù đến ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào vòm ngực ấm áp vững chắc của anh,

khóc nức nở.

Từ sau

khi anh trai ra đi, buổi tối cô đều ngủ không ngon, thường mơ thấy anh trai xảy

ra những chuyện không may, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, lại phát hiện chỉ còn

một mình cô ở nơi xa lạ này.

Có lẽ

bởi vì Tiêu học trưởng là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đến lớn của anh

trai, cho nên ở trong thế giới xa lạ này, anh ngược lại trở thành người duy

nhất làm cho cô có cảm giác an tâm và quen thuộc.

Sau khi

cùng anh ở chung một chỗ, cô luôn thích trêu đùa anh, chọc tức anh, đó là bởi

vì cô rất nhớ anh trai, nhìn anh bị cô trêu đến tức không chịu nổi hoặc là mặt

đỏ mà không biết, cô sẽ cảm thấy rất an tâm, thậm chí nghĩ đến bộ dáng của anh

và anh trai tranh hơn thua trong bệnh viện năm ấy.

Tiêu

Hằng Uẩn nhìn cô khóc bối rối đến mức luống cuống chân tay, cuối cùng cánh tay

vẫn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ bé và yếu ớt kia, mặc cho thân hình

yêu kiều mềm mại hương vị ngọt ngào kia tựa vào trong lòng anh.

Khóc

một hồi lâu, khổ sở tủi thân trong lòng Sơ Tâm cũng dần dần tiêu tan, cô cố ý

đem nước mắt quyệt hết lên áo sơ mi của anh, rồi sau đó mới đẩy ra anh.

“Em

khóc xong rồi?” Giọng nói ôn trầm thản nhiên hỏi, nhưng vẫn chưa mất hết vẻ

quan tâm.

Cô gật

gật đầu, rất trẻ con định lấy quệt cánh tay lau sạch nước mắt.

Tiêu

Hằng Uẩn kéo tay cô xuống, cầm chiếc khăn


Disneyland 1972 Love the old s