
u về nhà, anh có thói
quen xử lý xong phần lớn văn kiện ở công ty rồi mới về nhà, bởi vậy về đến của
nhà đã là tám chín giờ tối. Còn cô chẳng qua chỉ là một trợ lý, trừ phi tăng
ca, nếu không phần lớn thời gian, 5 giờ là có thể chạy lấy người.
Bình
thường khi về nhà, cô luôn nằm ở trên sô pha xem tivi hoặc đọc sách, vừa nghe
thấy tiếng anh bước vào cửa, sẽ từ trên sô pha nhoài ra, ném cho anh một nụ
cười ngọt ngào, quyến rũ mà lười biếng, thuận miệng ân cần thăm hỏi vài câu.
Nhưng
hôm nay……
“…… Có
a. Con trai của bác Sài còn gửi e-mail cho em.” tiếng cười nói trong veo rất
thoải mái thu hút được sự chú ý của anh, căn bản Tiêu Hằng Uẩn muốn vòng qua sô
pha trở về gian phòng của mình, không hiểu vì sao anh lại chậm rãi quay lại
phòng khách, dứt khoát ngồi xuống ghế sô pha đơn.
“Hở.”
Sơ Tâm phát hiện ra anh, nở nụ cười ngọt ngào, một mặt dùng khẩu hình không một
tiếng động cùng anh chào hỏi, một mặt vẫn còn tiếp tục chăm chú lắng nghe.
“Ah…… Anh ta nói tháng sau sẽ trở về à…… Tuổi ư? bề ngoài so với em lớn hơn ba
tuổi.”
Bác
Sài? Chắc không phải là lão tổng tài tập đoàn Sài thị buổi chiều đến ký hợp
đồng chứ, Tiêu Hằng Uẩn nhíu mày.
“Dạ.
Được rồi! Thiệu đại ca, Tiêu luật sư về rồi, em không với nói chuyện với anh
nữa …… Dạ, được….. Bye bye, ngày mai gặp lại.”
Thiệu
“Đại ca”? Tiêu “Luật sư”? xưng hô cũng rất chi là phân biệt thân sơ, khiến cho
Tiêu Hằng Uẩn trong lòng không biết là tư vị gì.
“Em gọi
điện cho Thiệu luật sư làm gì?” Tiêu Hằng Uẩn đợi cô cúp điện thoại, làm ra vẻ
lơ đãng nói.
“Là
Thiệu đại ca gọi cho em!” tâm tình cô thoạt nhìn rất tốt.
“Bác
Sài là Sài tiên sinh buổi chiều đến ký hợp đồng sao?” Chắc lại cố ý muốn làm
thân chứ gì, Tiêu Hằng Uẩn xoa mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần, không muốn biểu
hiện ra vẻ để ý.
“À,
đúng vậy! Bác Sài nói muốn giới thiệu con của ông cho em làm quen.” Nhìn anh có
vẻ mệt mỏi, Sơ Tâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười cười quỷ dị, nhảy xuống
khỏi sô pha, vòng đến phía sau anh. “Nào, anh cởi áo khoác ra đi.”
“Làm
gì?” Cô kề sát đằng sau lưng anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt bay vào xoang mũi,
khiến anh hoảng hốt vài giây.
“Cởi
ra! Cởi ra!” Không phát hiện ra giọng của mình rất ái muội, Sơ Tâm vừa sốt ruột
cởi áo vest của anh, đợi đến khi anh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bàn tay mềm
mại nhỏ bé trượt đến trước ngực anh, bắt đầu tháo caravat, cởi nút thắt.
Đây là
đang làm gì vậy?
Tiêu
Hằng Uẩn ấn đường nhíu lại, nhưng cũng không ngăn cản, mặc cho cô cởi caravat,
cởi nút áo sơmi phía trên, sau đó cảm thấy nữ trang trơn bóng của cô dịch vể
sau gáy anh, đang tính ngăn hành động suồng sã ấy, lực đạo vừa mới như vuốt ve
ấy truyền đến cơ bắp cứng ngắc sau một ngày siết chặt ở cổ.
Cô chỉ
là muốn giúp anh mát xa?
“Thoải
mái chứ.” Giọng nói của cô có vài phần đắc ý, trong lòng lại đang cười trộm.
Nhìn
Tiêu đại luật sư nhã nhặn trắng trẻo, nghĩ tới là lại thấy giống một con gà
luộc, nhưng không ngờ da của anh lại mịn màng khỏe khoắn, hoàn toàn không hề có
chút tì vết. Không biết có phải là do anh lén chăm sóc da không nữa.
“Ừm.”
lời khen ngợi không quá tự nguyện từ cổ họng phát ra, anh nhắm hai mắt lại thả
lỏng thân mình, bất ngờ được cô săn sóc, trong lòng nổi lên một chút cảm giác
kì lạ.
Cô lúc
nào cũng bắt đầu từ những hành động kỳ lạ, rồi sau đó lại có thể dễ dàng nhiễu
loạn tâm trạng của anh.
“Đã lâu
không có giúp ai đó mát xa.” Cô bỗng nhiên xúc động mà thốt ra. “Anh là người
đàn ông thứ hai nhận được sự phục vụ của bản tiểu thư đấy nha.”
“Người
thứ nhất là ai?” Cô cũng từng làm như vậy với người đàn ông khác sao? Đôi mắt
đang khép hờ phút chốc mở to, lộ ra vẻ nghi vấn và phiền muộn.
“Là anh
trai em.” Cô nhẹ nhàng trả lời, giọng nói ngọt ngào ẩn chứa chút cô đơn hiếm
thấy. “Anh trai em thích nhất là em mát
xa cho anh ấy.”
“Hai
người tình cảm rất tốt?” Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng có chút khó chịu.
“Vâng,
tốt lắm…… Vô cùng vô cùng tốt.”
Nghe
được trong giọng nói của cô có vẻ ưu sầu, Tiêu Hằng Uẩn bỗng nhiên phát giác
mình không quen, cũng không thích cô như vậy, trầm mặc một lúc lâu, chỉ đơn
giản nói sang chuyện khác. “Em đã đồng ý với bác Sài?”
“Dạ?”
“Con
trai của ông ta?”
“Cũng
chỉ nói nói thế thôi. Bác Sài bảo em trước tiên cùng anh ta thư từ qua lại, chờ
tháng sau anh ta lấy được học vị trở về, sẽ cùng gặp mặt.” Nhận thấy ý anh quan
tâm, cũng không thừa cơ ép hỏi về vấn đề thân thế, trong lòng cô có chút cảm
động.
“Ừ.”
Anh buồn bực lên tiếng. “Em và Thiệu luật sư là như thế nào?”
“Dạ?
Thiệu đại ca là người rất tốt.” Anh chàng đẹp trai trong mắt chỉ có công việc
này, hôm nay hỏi rất nhiều vấn đề nha.
“Đi ngủ
sớm một chút, đi làm muộn sẽ bị trừ tiền lương.” Anh bỗng nhiên buông ra một
câu phát biểu phá hỏng cả không khí.
Hừ hừ! Không
đề tài gì thì cũng không nên tìm đến cái loại quy định này mà nói chứ, Sơ Tâm
hung hăng dùng sức ở tay, nhéo một cái.
“Tay em
mỏi rồi.” Cô mang theo giận dỗi tuyên bố.
“Thật
vô dụng.” Cảm giác bàn tay mềm mại của cô rời khỏi đầu vai, lại có chút mất