
rà đạo, có tên là “Phường trà Hòa Phong”, phong cách bên trong mang đậm
hơi thở Nhật Bản, cô nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy hai người bọn họ tiến đến
liền ân cần tiếp đón, bộ dáng thân thiện trên cả mức bình thường, vội vàng dẫn
bọn họ đến một gian phòng.
“Tiêu
luật sư, xin chào ngài, xin chào ngài.” Một người đàn ông trung niên sắc mặt sợ
hãi, vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức đứng dậy tiếp đón, biểu hiện có vẻ quá mức
nhiệt tình.
“Vương
tiên sinh, xin chào.” Tiêu Hằng Uẩn không quá khách sáo.
Căn cứ
kinh nghiệm phán đoán nhiều năm trong nghề của anh, hẹn gặp tại nơi này, e rằng
không chỉ đơn giản là “Kí hợp đồng”.
Tên
Thiệu cầm thú kia trước nay đều thích nhận mấy vụ án cổ quái lập dị hiếm có,
lần này không có hỏi rõ ràng, đã dẫn theo cái đuôi này đến, thật là có chút sai
lầm.
Con
ngươi đen thản nhiên quét về phía bóng dáng hồng nhạt bên cạnh đang trầm mặc
khác thường, chỉ thấy biểu hiện của cô vẫn rất khó coi, ngay cả một chút hình
tượng cuối cùng cũng đã biến mất, tự mình rót trà, coi trà như rượu hùng hục
uống.
Không
bao lâu, ba người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang màu đen đeo caravat đi đến.
“Thế
nào? Hôm nay còn dẫn theo viện binh đến cơ à?” Người đàn ông đi đầu rất tự
nhiên ngồi xuống, châm một điếu thuốc, vẻ mặt nham hiểm hung ác lạnh lùng trừng
mắt với Tiêu Hằng Uẩn.
“Vị này
là Tiêu luật sư.” Vương tiên sinh run run giới thiệu.
“Xin
chào.” Tiêu Hằng Uẩn thản nhiên gật đầu với bọn họ, nhận thấy đây căn bản không
phải chuyện cùng khách hàng kí hợp đồng, mà là công ty đòi nợ thuê đến siết nợ.
“Sao?
Thiếu nợ không chịu trả! Còn muốn tìm luật sư đến hù tôi sao.” Người đàn ông
kia hung hãn rít lên, một bên quay đầu sang nói với Tiêu Hằng Uẩn: “Cậu tốt
nhất bớt lo chuyện người khác đi, nếu không kết cục như thế nào, tôi cũng không
dám đảm bảo.”
Tiêu
Hằng Uẩn không đáp, tránh qua một bên, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Cũng
không phải là anh sợ hãi gì đối phương, dựa vào khả năng của anh muốn giải
quyết ba người này chẳng phải là vấn đề rất khó khăn gì. Chỉ là chuyện đòi nợ
căn bản không nằm trong phạm vi chức trách của luật sư, anh nhiều nhất cũng chỉ
có thể ở một bên giám sát, đảm bảo đối phương không có đòi nợ trái pháp luật mà
thôi.
Chỉ
là…… Rõ ràng biết là tình huống sẽ như thế này, Thiệu cầm thú vẫn kiên quyết
muốn Sơ Tâm cùng đi, khiến cho anh cảm thấy không vui.
Không
khí bên trong, bên đòi nợ cùng Vương tiên sinh lời qua tiếng lại, tình hình
càng ngày càng căng thẳng, Tiêu Hằng Uẩn vẫn trầm mặc như cũ không có ý định
lên tiếng.
“Vương
tiên sinh! Khoản nợ này không phải là một hai trăm vạn nho nhỏ mà là hai ngàn
vạn đấy.”
Người
đàn ông cầm đầu như hung thần ác sát, tay nắm thành đấm đập xuống bàn, chiếc
chén nhỏ trên bàn trà cũng theo đà nhảy lên.
“Lần
trước ông khóa thẻ tiền mặt, món nợ này tôi còn chưa tính sổ với ông. Hôm nay
ông còn muốn chối!” Nói chuyện cả buổi, uy hiếp không có kết quả, người đàn ông
khuôn mặt dữ tợn kia rất nhanh xắn tay áo, trên cánh tay có một vết dao chem
thật dài không chút nào che dấu lộ ra. “Tóm lại, hôm nay ông có cho tôi câu trả
lời thỏa đáng hay không!”
“Tôi……
Tôi……” Vừa thấy vết sẹo khiến cho người ta sợ hãi, Vương tiên sinh sợ tới mức
mặt cắt không còn giọt máu.
Không
khí nhất thời ngưng trệ.
“Cạch.”
trong một khắc nguy cấp này, một cái chén trà nho nhỏ bị đập thật mạnh xuóng
bàn, suýt nữa thì bị bể nát.
Nhìn
lên, thì ra là Sơ Tâm từ nãy vẫn chăm chú uống trà. “Các anh ép buộc ông ấy như
vậy thì có ích gì?”
“Vị
tiểu thư này, cô không cần xen vào việc của người khác.”
Người
đàn ông đi đầu bắt đầu đi vào, tiện thể đảo qua gương mặt xinh đẹp của cô mấy
mươi lần, lại thấy cô muốn nhúng tay vào nên mới buông lời cảnh cáo.
Đôi mắt
cô hơi hơi nhướn lên, nét mặt không chút thay đổi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn
ta lườm một cái, lật cổ tay lên, vết sẹo màu hồng nhạt đập vào mắt mọi người
rất rõ ràng, tiếng nói nhẹ nhàng lạnh lùng vang lên.
“Đây là
cái gì anh nên biết chứ!”, chủ nhân đôi mắt phượng ý chỉ tay vào chỗ đó, mang
theo vẻ âm lãnh hiếm thấy.
Cô đang
làm gì vậy? Hai hàng lông mày của Tiêu Hằng Uẩn càng nhíu chặt, thân hình thon
dài giống như báo đen chuẩn bị tập kích con mồi, chăm chú đề phòng cao độ,
không ngờ tình thế lại xoay chuyển xấu đến như vậy.
“Cô……”
Ba gã vạm vỡ kinh ngạc nhìn vết sẹo kia, sắc mặt biến đổi nhanh chóng.
“Muốn
đòi nợ vậy thì cứ đòi đi.” Sơ Tâm kéo tay về, một tay chống cằm, nhẹ nhàng lên
tiếng, ở trong mắt đàn ông xem ra có phần quyến rũ.
“Đúng,
đúng.” Tên đàn ông cầm đầu thế nhưng rất ngoan ngoãn vuốt cằm, quay đầu, vẻ mặt
nghiêm túc cũng không còn hung ác nói với Vương tiên sinh: “Khoản nợ của Quý
công ty, Vương tiên sinh chuẩn bị thế nào? Nếu chúng tôi cứ như vậy mà trở về
cũng sẽ rất khó ăn nói.”
“Tiêu
luật sư…… Cậu nói đi….. Làm sao bây giờ?” Mới vừa rồi mối nguy hiểm tạm thời
qua đi, nhưng Vương tiên sinh vừa thấy chiến tranh lại sắp sửa nổ ra, vô lực
giải quyết, vội vàng quay đầu cầu cứu viện binh.
“Thiếu
nợ thì phải trả đó là chuyện đươ