ư có thể
trăm phần trăm khẳng định thân phận của cô. Mà vết thương này, hiển nhiên là do
năm ấy anh không cẩn thận……
“Xấu
lắm! Anh đừng nhìn.” Bị anh nhìn đến cả người khó chịu, Sơ Tâm cực lực muốn rút
tay về, nhưng lại không thể nào cựa quậy.
Con
ngươi đen tối tăm từ cổ tay chuyển đến trên mặt của cô, chăm chú nhìn một lúc
lâu, mới mở miệng:
“Được
rồi, em thắng.” Giọng nói rất không tình nguyện. “Muốn ở lại thì ở lại, không
cần phải ở trước mặt tôi giả vờ ngu ngốc, có mất trí nhớ hay không, trong lòng
em và tôi đều biết rõ. Tôi tạm thời sẽ không đuổi em đi, về phần em không muốn
nói sự thật thì tôi cũng không ép, nhưng mà trước sau gì cũng phải cho tôi một
lời giải thích.”
Anh
đồng ý rồi! Nghe anh tuyên bố một hơi thật dài xong, Sơ Tâm kinh ngạc nhìn anh,
khó có thể tin được.
Anh
không có làm khó dễ cô, cũng không tìm cớ thoái thác, lại còn dễ dàng cho cô ở
lại như vậy.
“Cám
ơn.” Bên trong đôi mắt phượng lần đầu tiên nghiêm túc nhìn xuống, tràn ngập cảm
động.
“Không
cần cảm ơn quá sớm.” Tiêu Hằng Uẩn liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thoảng qua một
chút tính toán, còn chậm rãi thêm vào. “Tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, phiền
cô lấy tiền này đi mua quần áo, không cần tiếp tục đầu độc con mắt của tôi
nữa.”
“Em đâu
có đầu độc mắt anh?” Sĩ khả sát bất khả nhục ( Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể
chịu nhục). Sơ Tâm bất mãn kháng nghị.
Tiêu
Hằng Uẩn cầm lấy áo khoác cùng tập tài liệu, hàng mi dài rủ xuống nhàn nhạt ý
cười, không giải thích nhiều, vừa ra đến trước cửa, ném xuống một câu khiến
người nào đó rất tò mò.
“Chuyện
thứ hai, đến lúc đó em sẽ biết”
Thành
thật mà nói, Tiêu Hằng Uẩn có chút hối hận khi bảo Sơ Tâm không cần phải giả
ngu, khôi phục lại bản tính vốn có. Đến khi cô trở về với con người thật của
mình, anh lại vô cùng, vô cùng, vô cùng hối hận ── đây là cảm tưởng duy nhất
của anh sau một tuần giữ cô lại tới nay.
Bởi vì
anh chưa bao giờ biết một cô gái đáng yêu, biết làm nũng, cười rộ lên ngọt ngào
không khác gì thiên sứ một khi khôi phục bản tính lại ── ầm ỹ như vậy!
Anh
thừa nhận, cô rất là thông minh, thi thoảng còn rất đáng yêu, sau khi ở lại nhà
anh, bắt đầu giúp anh giải quyết vấn đề bữa sáng, bữa tối cộng thêm bữa đêm,
còn giúp anh quét dọn, giặt quần áo, ở phương diện nào đó mà nói, rất xứng với
danh hiệu công dân tốt biết an phận thủ thường. Nhưng mà, cũng bởi vì cô rất
thông minh, nên cô cũng rất biết chọn đúng thời cơ quấy nhiễu sự yên tĩnh của
anh.
Ví dụ
như, bây giờ……
“Chuyện
thứ hai rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Cà phê nóng hổi được đưa vào, giọng nói êm
ái ngọt ngào cùng với hương thơm thoang thoảng của cà phê bay tới, tràn ngập vị
dò xét nịnh nọt lần thứ ba trăm linh tám hỏi về vấn đề này.
Từ lúc
Tiêu Hằng Uẩn đưa ra hai yêu cầu, còn đem một trong hai điều tạm thời để lại
sau, khiến cho Sơ Tâm Tâm mỗi ngày đều theo lệ cứ chọn thời điểm anh bận rộn
nhất, trưng ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến chết người, quẩn quanh anh tìm
hiểu tin tức.
Chăm
chỉ đến mức khiến cho Tiêu Hằng Uẩn còn tưởng mục đích của cô không phải tìm
hiểu nội tình mà là bức cung, làm cho anh phải thuận miệng nói ra điều kiện, để
cho cô nhanh chóng trả nợ cho xong việc.
Bị quấy
rầy đã sớm thành thói quen, Tiêu Hằng Uẩn tay nhận lấy tách cà phê, cũng không
buồn ngẩng đầu lên, nhìn hồ sơ, nhíu mày suy nghĩ về vụ án, cự tuyệt phân tán
tư tưởng. “Tôi đang làm việc.”
“Em
biết ạ! Là em cố ý.” Sơ Tâm tự nhiên nói thật, bàn tay cố ý ở trước mắt anh quơ
qua quơ lại, ý đồ nhiễu loạn tầm mắt của anh.
“Sáng
mai tôi phải tới tòa án.” Không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, Tiêu Hằng
Uẩn đẩy bàn tay cô ra, tầm mắt bị ngắt quãng tiếp tục nhìn xuống.
“Chuyện
thứ hai kia rốt cục là chuyện gì?” Sơ Tâm chưa từ bỏ ý định liền lặp lại, thấy
anh không trả lời, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đôi mắt phượng tinh ranh lóe lên một
tia nghịch ngợm . “Thần bí như vậy để làm gì hề hề? Anh sẽ không có…… ý tưởng
đặc biệt gì với em đó chứ?” Cô thay đổi chiến lược, quả nhiên khiến cho vị tiên
sinh cuồng công việc phải chú ý.
Chỉ
thấy Tiêu Hằng Uẩn đôi mắt sắc bén ngước lên, con ngươi màu đồng nhìn phía
khuỷu tay Sơ Tâm đang chống trên bàn, hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt phấn
ngọt, ý cười lấp lánh chờ đợi đáp án.
“Nếu
tôi muốn lấy băng dính dán chặt miệng cô lại thì thế nào” Ngắm đôi môi đỏ mọng
mềm mại đang mấp máy kia, anh chẳng còn hứng thú nào mà xem hồ sơ.
Chẳng
qua là miệng thì nói như vậy nhưng trong đầu Tiêu Hằng Uẩn lại thoảng qua hình
ảnh khác, chính xác là muốn dùng cái khác của anh để chặn miệng cô lại…..
Hình
ảnh ái muội vừa mới thổi qua trong đầu, tiếp theo đó là một câu nói khiến cho
huyết khí đàn ông phải sôi sục dâng lên.
“Đáng
ghét! Người ta không thích sm mà!”( Sm: người bạo đâm & người thống dâm,
khụ khụ)
“Hoa Sơ
Tâm!” Tiêu Hằng Uẩn trải qua hai mươi tám năm cũng chưa bao giờ bị chọc cho máu
trào hết lên não như giờ khắc này.
“Em nói
đùa thôi mà.” Hỏi không ra được đáp án, dù sao cũng phải hòa nhau một trận, màn
tập kích của Sơ Tâm đã thực