
h Triệu Vị Xuyên không?"
Ôn Nhiễm giật mình:"Sao mẹ lại hỏi chuyện này làm
gì?"
Ôn phu nhân càng sốt ruột:"Con thật là ngốc, đến
bây giờ còn chưa hiểu ý ông nội con sao?Hôm nay mừng thọ, rõ ràng Triệu Vị
Xuyên là người ngoài, ông nội con còn nói là tiệc gia đình, ý này không phải
quá rõ rồi sao?Lần này chúng ta đến đây không phải chỉ để tham gia một bữa tiệc
bình thường như thế, không chừng lát nữa, ông sẽ gọi hai đứa đến nói chuyện."
Ôn Nhiễm không hề nghĩ đến điều này, lắp bắp kinh hãi
.
Ôn phu nhân cầm tay cô:"Nhiễm Nhiễm nói cho mẹ
biết."
Ôn Nhiễm nhìn bà, khó có thể nói ra.Ngoài cửa sổ ánh
tà dương sáng lạn, không biết bao lâu sau cô mới hạ giọng:"Mẹ, mẹ đều biết
cả rồi."
Ôn phu nhân nhìn cô:"Nhiễm Nhiễm, muốn nghe ý
kiến của mẹ không?"
"Dạ, mẹ nói đi."
"Triệu Vị Xuyên là một đứa trẻ tốt, mẹ nhìn ra
được."Ôn phu nhân nói tiếp,"Nhưng mà Nhiễm Nhiễm thích ai mẹ cũng
biết rõ ràng."
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn bà, có chút khó hiểu.
Ôn phu nhân thở dài:"Chỉ là Nhiễm Nhiễm à, vấn đề
là nếu con cự tuyệt Triệu Vị Xuyên xong, thì con sẽ thế nào?Tiểu Diệp, Tiểu
Diệp với con có thể đến với nhau không?"
Ôn Nhiễm bị hỏi thì ngây ngẩn cả người.
Cô chưa từng lo lắng đến mấy vấn đề này, nếu là lúc một
người đàn ông theo đuổi mình cô sẽ theo bản năng mà cự tuyệt, lảng tránh.Nhưng
cô cũng chưa từng nghĩ, từ chối người này, cô và anh sẽ ra sao.
"Mẹ, con chưa nghĩ tới."Ôn Nhiễm
nói,"Nhưng mà, người trong lòng con, chỉ có mình anh ấy."Dù là bây
giờ, vẫn luôn như vậy.
Ôn phu nhân cũng biết trước kết quả này, con của bà
cũng rất giống ba nó, quật cường như vậy.Nhưng mà nó còn dũng cảm hơn ông
nhiều.
Hạnh phúc đôi khi cần nhất chính là lòng dũng cảm như
thế.
Ôn phu nhân vuốt tóc con:"mẹ biết rồi."
Quả nhiên ông nội tỉnh dậy liền gọi mẹ vào phòng.
Ôn Nhiễm không muốn xuống đối mặt với sự khảo vấn của
Kiều Vũ Phân cho nên gọi Ôn Viễn lên phòng nói chuyện, cùng lên với nó còn có
Triệu Vị Xuyên.
Thấy anh ta cầm chìa khóa xe, Ôn Nhiễm hỏi:"Anh
chuẩn bị về sao?"
"Ừ, lên nói với em một tiếng."Triệu Vị Xuyên
nói,"Thời gian nghỉ của anh đã hết, mai lại về đơn vị."
"À.Vậy tạm biệt anh."
Triệu Vị Xuyên cười cười rồi đột nhiên thở
dài:"Anh thấy có lẽ ngày nào đó còn phải về nữa đây."
Ôn Nhiễm tức giận trừng mắt liếc anh.
Triệu Vị Xuyên cười, chăm chú nhìn cô:"Ôn Nhiễm,
có nhớ khi đến tìm anh giúp em, anh đã nói gì không?"
"Nhớ."Anh ta hỏi, nếu nói dối mà có rắc rối
thì sẽ thế nào?
"Nhớ rõ thì tốt."Anh nói tiếp,"Nếu
không giải quyết được, anh nói là nếu, anh sẽ không giải quyết."
"Sao?"Cô không hiểu.
Triệu Vị Xuyên cười cười:"Anh sẽ biến điều đó
thành sự thật."
Ôn Nhiễm ngẩn ra, hiểu ra ý của anh lại có chút cảm
động.
"Ai, Triệu thiếu tá thật là người tốt
nha."Chờ Ôn Nhiễm đóng cửa xong, Ôn Viễn đã nằm trên giường thở dài.
Ôn Nhiễm liếc nó một cái, cũng nằm xuống theo, nhìn
chằm chằm trần nhà tới mức thất thần.Chợt Ôn Viễn quay lại, túm lấy
cô:"Chị, chị sao lại không cùng Triệu Vị Xuyên một chỗ?Tốt như vậy
mà?"
Cô biết Ôn Nhiễm và Triệu Vị Xuyên kết giao là do ý
của mẹ cô.
Ôn Nhiễm nhích người, thấp giọng:"Chị có người
trong lòng rồi."
"Là thầy giáo kia?"
"Ừ, sao em biết?"Ôn Nhiễm nhớ mình chưa bao
giờ nhắc qua trước mặt nó mà.
"Em lén nghe mẹ và ba nói chuyện."Ôn Viễn
nháy mắt mấy cái.
Ôn Nhiễm ngỡ ngàng:"Bác trai cũng biết?"
Ôn Viễn kéo cô nằm xuống:"Chị á, giấu giấu giếm
giếm, nhưng mà chị yên tâm đi, ba và mẹ sẽ không nói với ông đâu, ông mà tức
lên thì ra sao chứ, cho nên trong nhà ai cũng sẽ không nói.
Ôn Nhiễm nghe thế mới nhẹ lòng nằm xuống.Ôn Viễn quấn
quýt lấy cô:"Chị, kể cho em nghe chuyện hai người đi."
Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn nó:"Không rảnh."
"Nói đi mà."Ôn Viễn tiếp túc mè nheo.
Ôn Nhiễm chán nản:"Không có gì để nói."
Ôn Viễn không tin:"Chị không cần nói dối, em có
chuyện gì đều nói cho chị, mà chị lại cứ gạt em."Nói xong quay lưng đi,
không thèm để ý đến cô nữa.
Con bé này, còn giận dỗi?
Ôn Nhiễm bật cười:"Được rồi, thực ra không có gì
đáng kể, anh ấy, em cũng biết."
"Em biết?"Ôn Viễn nhanh chóng xoay người
lại, kinh ngạc nhìn cô.
"Anh ấy là giáo sư của chị, cũng là đồng nghiệp
của chú út."
"Tên là gì?"
"Diệp Dĩ Trinh."Ôn Nhiễm chần chừ một chút
rồi nói, quả nhiên nghe xong Ôn Viễn trầm mặc ba giây rồi hét lên.
"Chú Diệp?"
Ôn Nhiễm vội bịt miệng nó lại:"Nhỏ giọng chút đi,
muốn bị ông nghe thấy sao."
Ôn Viễn lập tức lắc đầu, chờ cho cô buông tay ra mới
cảm thán:"Đúng là sự kì diệu của duyên phận mà."
Duyên phận sao?
Ôn Nhiễm quay đầu cười khổ, chợt nhớ ra gì đó, cô xoay
người hỏi Ôn Viễn:"Này, sao chú út hôm nay không tới."
Ôn Viễn thở dài một hơi:"Không biết."
"Không biết?"Đáp án này Ôn Nhiễm càng không
tin,"Sao thế, không phải là người thân thiết nhất với chú út sao?"
"Nhầm rồi."Ôn Viễn than thở,"Trên thực
tế từ lâu em đã không còn gần với chú út nữa. từ hồi tai nạn xe cộ, thì không
gặp chú nữa, chắc đã bốn năm rồi."
"Này, này..."Ôn Nhiễm lắp bắp
"Sao ạ?"Cô bé nghiêng đầu nhìn cô.
Ôn Nhiễm vội lắc đầu:"Không có gì."