
ước."
Thực ra còn một nguyên nhân cô không nói, trước mắt
chỉ có một người khiến ông nội vừa lòng, đó chính là anh ta.
Bác gái Kiều trước cũng có biết thân phận bạn trai của
cô, đến khi gặp Triệu Vị Xuyên thì kinh ngạc không thôi, cũng may không hỏi
lại.Đây là người ông nội ưng ý nhất, nếu hai người thực sự có thể ở cùng một
chỗ, không phải cũng là chuyện tốt sao.
Cứ như vậy mọi chuyện giấu diếm lại trôi qua, giờ bị
Triệu thiếu tá nhắc nhở, Ôn Nhiễm mới nhớ mình thiếu anh một ân tình rất lớn,
nếu tìm được "chú Diệp" kia, nhất định sẽ đòi lại toàn bộ.
"Ôn Nhiễm bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của chú
Diệp sao?"Triệu Vị Xuyên hỏi
"Có."Cô đáp lại rất rõ ràng, cắn cắn thìa
vừa nghĩ:"Nhưng mà thà không có còn hơn."
Triệu Vị Xuyên cười nhẹ, không ngạc nhiên mấy:"Vì
sao?"
Vì sao?Ôn Nhiễm cũng tự hỏi chính mình, vì sao cô lại
có cảm giác này?Tình cảm với anh một chút cũng chưa từng biến mất, lúc anh mất
tích cũng chưa từng thay đổi, nhưng mà giờ anh xuất hiện lại làm giống như
không có chuyện gì xảy ra, anh muốn cùng cô nói chuyện gì?
Cô lo lắng cho anh lâu như vậy, giống như là công dã
tráng.Lo lắng cũng thành không, trong lòng bỗng trở nên vô cùng hụt hẫng.
Khi phục hồi lại tinh thần cô mời nhìn bộ thường phục
của Triệu Vị Xuyên:"Ách, tôi còn chưa kịp hỏi anh, anh bỗng nhiên đến
thành phố T làm gì?"
Triệu Vị Xuyên lạnh lùng liếc cô một cái:"Còn
không phải vì em."
Lúc trước anh ở cùng quân đoàn diễn tập nơi thảo
nguyên, cuộc diễn tập vất vả vừa kết thúc anh mới xin nghỉ về thành phố B, định
cùng ba đi gặp Ôn lão.Ôn lão lại ôn hòa hỏi anh chuyện với Ôn Nhiễm gần đây,
lại ôn hòa chỉ thị, Ôn Nhiễm giờ đang làm việc ở thành phố T, không có bận thì
đến thăm cô.
Ôn Nhiễm:"Xem ra ông nội tôi vẫn còn quan tâm tới
tôi."
"Sai rồi."Triệu Vị Xuyên mỉm cười:"Ông
chỉ sợ em không gả đi được thôi."
Ôn Nhiễm giận tới sôi máu.
......................
Ra khỏi khách sạn Triệu Vị Xuyên đi lấy xe rồi sẽ đưa
cô đến công ty, sau đó tự lái xe về thành phố B chở lão tướng quân, nhiệm vụ
thăm người thân hoàn thành.
Mấy ngày nay thời tiết thành phố T thật khắc nghiệt,
liên tục hạ nhiệt độ, Ôn Nhiễm mặc một chiếc áo khoác dài, đứng trước cửa chờ,
cách đó không xa một chiếc xe màu đen mở cửa ra, nhìn có chút quen mắt, nhìn
kĩ, cũng giống với xe của Triệu Vị Xuyên.
Cô không khỏi tức cười, làm sao mà một người biến mất
lâu như thế lại có thể lập tức xuất hiện trước mặt mình.
Cô nhìn qua bộ tây trang của anh, mỉm cười:"Diệp
tiên sinh buổi trưa tốt lành, ngài cũng đến đây ăn cơm."
Anh nhấc mi, thản nhiên lên tiếng:"Ăn rồi
sao?"
"Ăn rồi."
"Vậy đi giúp anh ăn một lát."
Thật là dễ nói mà, Ôn Nhiễm cố gắng duy trì vẻ mỉm
cười:"Ngại quá Diệp tiên sinh, tôi đã ăn rồi."Trong giọng nói chất
chứa đầy tức giận.
Khóe môi của anh lại cong lên, ý cười rất rõ:"Anh
biết, đi đâu vậy, anh đưa em đi?"
"Không cần phiền Diệp tiên..."
Chữ " sinh" còn chưa kịp nói xong ÔnNhiễm
đã bị người nào đó ôm ngang lấy, cô ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn
anh:"ÔnNhiễm, không được xưng hô với anh như thế."Biểu tình vẫn rất
nhu hòa nhưng ý tứ cảnh cáo lại rõ mười mươi.
Anh không muốn loại cố ý gây chiến này, cô biết.Chỉ là
bây giờ cô đang giận lẫy, đang bực mình đương nhiên sẽ không thể hiện ý tứ của
mình ra.
Thấy Triệu Vị Xuyên đang dừng xe giữa đường xem kịch
vui, cô chớp mắt nói:"Được rồi, Diệp... giáo sư, ngài có thể buông tay ra
không, bạn trai tôi đang nhìn."
Diệp Dĩ Trinh thoáng thất thần, tay hơi buông lỏng
theo tầm mắt của cô nhìn qua.Ôn Nhiễm nhân cơ hội này vội giãy ra, chạy đến xe
của Triệu Vị Xuyên.Trước xe cô hô to:"Nhanh, chạy xe nhanh lên."
Triệu Vị Xuyên cũng không dừng xe vội lái đi ngay:"Ôn
tiểu thư, anh bây giờ trong đầu chỉ có ba chữ".
Ôn Nhiễm liếc nhìn anh ta
một cái:"Cái gì?"
"Anh xong rồi."
Triệu Vị Xuyên cười khổ, anh cũng chợt nhớ tới từng có
một lần, ngày mừng đại thọ của Diệp lão tướng quân, anh và ba đi tới Kinh Sơn
chúc thọ.Lúc đó tự nhiên lại gặp Diệp Dĩ Trinh, trước nay anh cũng chỉ nghe
Diệp lão nói qua, chứ cũng chưa gặp mặt nói chuyện như lần đó.
Trong phòng yên tĩnh, hai người ngồi bên cạnh, Diệp Dĩ
Trinh nhẹ giọng hỏi:"Cháu biết Ôn Nhiễm?"
Anh kinh ngạc:"Dạ biết."
"Rất quen thân sao?"
"Không quen thân."Anh cười,"Nhưng mà
trong nhà đều rất hi vọng tụi cháu có thể tiến thêm một bước."
Diệp giáo sư cũng mỉm cười, sau đó thản nhiên
nói:"Bây giờ ngang đó cũng là tốt rồi."
"Dạ?"Anh không hiểu mấy, mà Diệp Dĩ Trinh
cũng chỉ mỉm cười.Sau này anh mới biết, thì ra khi đó Diệp Dĩ Trinh đang âm
thầm tiêu diệt tình địch.Người ta nói tình yêu sẽ làm cho chỉ số thông minh sụt
giảm, nhưng mà người này sao lại không.
Thứ Tư là ngày thọ bảy mươi tám tuổi của ông nội, Ôn
Nhiễm sắp xếp để cùng Ôn phu nhân đến thành phố B.
Ngày xuất phát, Ôn Nhiễm rời giường sớm hơn thường lệ,
dọn dẹp qua rồi làm bữa sáng.Nhưng mà cô ngồi trên bàn chờ đã lâu cũng không
thấy mẹ đi ra.Ôn Nhiễm bước vội đến phòng mẹ gõ cửa, sau đó đẩy cửa mà vào.Mẹ đang
đứng trước gương, vừa thấy cô đã vẫy