
nh đi đây."
"Thong thả, không tiễn..."Người nào đó vẫn
như cũ.
Đúng là một đứa nhỏ cứng đầu mà, Diệp giáo sư cười
khẽ, cúi người ôm lấy cô, núi không theo thì mình phải theo núi vậy, câu này
cũng thật là đúng:"Gặp lại."
Ôn Nhiễm gật gật, chăm chú nhìn sườn mặt anh trong
chốc lát, rồi vươn tay ra ôm lấy:"Gặp lại."
Nhìn anh lên xe, nổ máy chuẩn bị chuyển bánh.Tuy là
rời đi, nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác thực ấm áp.Chuyện gì vậy?Ôn
Nhiễm vỗ vỗ ngực, cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn.
"Ôn Nhiễm".Diệp Dĩ Trinh hạ cửa kính xe
xuống, nhìn về khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Nhiễm
Nghe anh gọi lớn một tiếng , khuôn mặt nhỏ nhắn vội
chạy đến trước mặt:"Sao vậy ạ?"
Anh cầm tay lái, nhịn không được vươn tay ra chạm vào
má cô:"Ngày nghỉ đừng đi ra ngoài vài ngày nhé."
"Làm gì ạ?"Cô tò mò hỏi lại.
Diệp giáo sư mỉm cười:"Không có gì, đến lúc đó sẽ
nói cho em biết."
Nếu muốn đi, tất nhiên phải tiền trảm hậu tấu, nếu
không lỡ mà con thỏ nhút nhát này bỏ chạy thì sao chứ.Diệp giáo sư đau đầu
nghĩ.
Phiên ngoại
Có một ngày, Ôn Nhiễm ở MSN gặp Trình Bắc, Trình Bắc
tốt nghiệp rồi làm ở một xí nghiệp tư nhân một thời gian, mấy hôm trước vì một
số lí do cá nhân mà từ chức.Đang ở nhà tìm việc, cho nên Ôn Nhiễm vừa lên thấy
chị liền hỏi vài nơi công tác.
Ôn Nhiễm:"Chị Trình Bắc tìm công việc được chưa?
Trình Bắc ( ngữ khí bình thản) : ừ, tìm được rồi.
Ôn Nhiễm (vui mừng) :
Sao?Tìm được việc gì?
Trình Bắc: về trường cũ dạy học.
Ôn Nhiễm ( càng vui vẻ) :
Vậy chị thực may mắn, bây giờ làm được giáo viên đại học B tiêu chuẩn rất
cao.Chị chắc là làm trợ giáo trước?
Trình Bắc (mặt ngoài bình tĩnh) :ừ, trợ giáo.
Ôn Nhiễm: cho ai vậy?
Trình Bắc: Diệp Dĩ Trinh giáo sư.
Ôn Nhiễm:...
Trình Bắc:...
Ôn Nhiễm: Vậy chị thực bất
hạnh.
Trình Bắc: ~~o(>_<)o ~~
Bình thường làm việc nhiều quá, bây giờ rảnh rỗi Ôn
Nhiễm lại có chút nhàm chán.Mỗi ngày, điều vui sướng nhất là được cùng mẹ chăm
sóc chậu hoa mà ba để lại, vừa cắt tỉa cành, vừa cùng mẹ nói chuyện phiếm.
Ôn Nhiễm bỗng nhiên phát hiện ra, hình như là, từ khi
Diệp giáo sư được " giới thiệu với gia đình" xong, đúng hơn là sau
cái tát kia, quan hệ giữa cô và mẹ càng khăng khít.Trước đây, mẹ rất nghiêm
khắc với cô, giờ lại rất dịu hiền.
"Nhiễm Nhiễm, mẹ có chuyện muốn nói với
con."Mẹ bỗng nhiên buông kéo, nhìn sang cô.
"Dạ?"Cô hơi ngửa đầu, động tác trong tay
cũng không ngừng lại.
"Con có nhớ mấy ngày Tết Nguyên Đán, mẹ có dặn
con đừng về nhà không?"
"Vâng."Cô hơi kéo dài giọng một chút, Ôn
Nhiễm nhẹ giọng hỏi:"Sao vậy mẹ?"
Ôn phu nhân thở dài:"Thực ra mấy ngày đó, bện mẹ
tái phát phải vào bệnh viện."
"Sao?"Ôn Nhiễm ngẩng đầu, kinh ngạc với
những điều mẹ vừa nói ra.
Ôn phu nhân mỉm cười, xoa xoa đầu cô:"Là bệnh cũ
ở thắt lưng thôi, ở bệnh viện vài ngày, không nói với con vì sợ con lại lo
lắng."
Cô mà sớm biết, cũng sẽ lo lắng mà về, Ôn Nhiễm thấp
giọng:"Mẹ giờ mới nói cho con thì không sợ con giận à?"
Ôn phu nhân oán trách nhìn cô một cái:"Mấy ngày
đó đúng dịp chú út con đến thành phố T họp, con cũng biết, Hành Chi dù bận cũng
luôn đến nhà mình một lát, lúc chú đến lại là khi mẹ phát bệnh, thế là chú út
con đưa mẹ đi bênh viện.À thầy Diệp của con cũng có mặt."
Thầy Diệp cũng ở đây?
"Con nhớ mẹ có nói qua, thầy Diệp có tới
nhà..."
Ôn phu nhân áy náy cười:"Không phải trong nhà, mà
là bệnh viện.Khi đó mẹ ở bệnh viện một tuần, cậu ấy mỗi ngày đều đến thăm, cũng
rất vất vả.Nghe Hành Chi nói cậu ấy bận rộn lắm, cả ngày cứ chạy qua chạy lại
giữa hai thành phố, nhất định là rất mệt mỏi."
Ôn Nhiễm tròn mắt:"Mẹ nói là, mấy ngày đó, thầy
Diệp ngày nào cũng đến bệnh viện?"
"Khi đó mẹ nghĩ, một người thầy làm sao có thể vì
học trò mà quan tâm đến thế kia chứ.Sau lại..."Ôn phu nhân dừng một chút,
nhìn khuôn mặt đỏ ửng của con gái, cười nói:"Con nha, cũng thật may mắn,
có một người làm nhiều điều cho mình như vậy."
Ôn Nhiễm cúi đầu, mấy ngày đó cô rất rối loạn, đầu
tiên là ông nội ném cô cho Triệu Vị Xuyên, sau đó bác gái lại báo cho cô biết
tin mẹ bị bệnh.Thế rồi, không ngờ anh lại thổ lộ với cô.Khi đó cô càng cố ý
tránh mặt, anh cũng rất bình thường không xuất hiện trước mặt cô.Bây giờ Ôn
Nhiễm cũng không thể tưởng tượng ra, vào thời gian đó, ngay cả khi cô cự tuyệt
anh, anh vẫn thường xuyên lui tới giữa hai thành phố, vừa làm việc vừa chăm sóc
mẹ cô.Anh nhất định rất rất mệt mỏi, lại còn bị đau nửa đầu, cho nên mới phải
uống thuốc hoài như thế.
"Mẹ...."Ôn Nhiễm bỗng nhiên nắm lấy tay mẹ,
không biết muốn nói gì.
Mẹ cô hiểu ý, vỗ vỗ tay cô:"Nha đầu ngốc, con còn
do dự cái gì chứ.Thực sự mẹ rất hâm mộ con, nếu ba con có một phần kiên nhẫn
như thế mẹ cũng hạnh phúc lắm.Nhưng mà, là người phải hiểu được hưởng phúc,
đúng không?
"Dạ."Ôn Nhiễm gật đầu."Con hiểu."
Vài ngày sau đã là đêm giao thừa, Ôn Nhiễm và mẹ ăn
đơn giản một bữa cơm chiều rồi ngồi trên sô pha xem chương trình tivi.Ánh đèn
dịu nhẹ làm cho cô có chút buồn ngủ.Mẹ vỗ vỗ tay cô:"Mệt thì đi ngủ đi, mẹ
đón giao thừa một mình cũng được."
Ôn Nhiễm